Lý do càng đơn giản càng dễ khiến cho Chu Dương tin phục, Mạn Duẫn
bắt được nhược điểm này của Chu Dương nên đối phó với hắn hết sức thoải
mái.
Mạn Duẫn phất phất tay trước mặt hắn, bởi vì chiều cao bị hạn chế nên
cả người như bò hẳn trên bàn, “Trở lại chuyện chính đi, ngươi tra được cái
gì?”
Cầm mật thư trên bàn lên, tay run rẩy chậm rãi rút ra từng phong thư
một, bắt đầu nhìn xem.
Phía trên đều viết ra thời gian gì, địa điểm nào thì Thẩm Đậu đang làm
cái gì. Tổng cộng có bảy tờ, Thẩm Đậu sống ở thành trấn lớn nhỏ thế nào,
đều được viết ra rõ ràng rành mạch.
Đặt lại bảy phong thư lên trên bàn, Mạn Duẫn đối chiếu từng thời gian
thì phát hiện ra vấn đề, ngẩng đầu hỏi: “Tại sao thời gian chỉ bắt đầu từ
tháng bảy của chín năm trước về sau? Còn những lúc khác thì sao?”
Vấn đề mà Mạn Duẫn hỏi đã hỏi đúng tử huyệt.
Tư Mã Triều hơi phe phẩy quạt giấy, một ít gió tạt đến Mạn Duẫn, gió
lạnh khiến nàng run cầm cập.
“Tư Mã gia vận dụng toàn bộ tài lực vật lực chỉ tra được những nội dung
này. Trước đó ta cũng rất ngạc nhiên, rốt cuộc người nào có thể xóa hẳn một
đoạn cuộc đời của người khác sạch sẽ đến như vậy. Nhưng về sau, ta phát
hiện sự tình cũng không giống như ta tưởng.” Ngón tay Tư Mã Triều đặt tại
tờ thư có thời gian đầu tiên.
“Ngươi xem ngày này, buổi chiều, đi ra khỏi nhã gian chữ Thiên gian số
ba, tửu lâu Đài Danh tại Kiền thành của Nam Trụ.”
Mạn Duẫn nhất thời không nhìn ra có vấn đề gì đặc biệt, lắc đầu.