Trong đầu Mạn Duẫn lẩm nhẩm lập lại từng chữ một, cặp mắt đột nhiên
trợn tròn.
“... Ý ngươi là...” Mạn Duẫn nghi hoặc.
Nếu không có ai xóa đi vết tích mẫu phi lúc bình sinh, chỉ còn một khả
năng duy nhất, đó là mẫu phi đã dịch dung, thay đổi tướng mạo! Cho nên so
với khi nàng vào ở trong Tửu lâu Đài Danh và khi nàng ra khỏi tửu lâu thì
dung mạo đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Chuyện trước đó đương nhiên cũng sẽ không tra ra được.
“Người đó là ai?” Mạn Duẫn cấp bách tiến lại gần Tư Mã Triều, dùng
một đôi tròng mắt long lanh ánh nước mà nhìn chằm chằm vào Tư Mã
Triều.
Tư Mã Triều đi tới bên cửa sổ, đóng cửa sổ, dường như sợ nội dung sắp
được nói ra sẽ bị người khác nghe thấy, sau khi xác định mọi việc đã an
toàn thì mới nói: “Đệ Nhất Mỹ Nhân Tư Đồ Du Nguyệt.”
Tư Đồ Du Nguyệt!
Cái tên này nổ tung trong đầu Mạn Duẫn. Nàng vẫn cho là mẫu thân là
người thuộc Hoàng tộc của Nam Trụ quốc, chứ không hề nghĩ rằng hóa ra
lại là nữ nhân kia, sủng phi của Nam Trụ Hoàng!
Vậy cái bớt đỏ bên hông nàng là nghĩa gì đây?
Mắt Mạn Duẫn trợn to, cái miệng nhỏ nhắn khẽ há tròn, người như bị
đông cứng trong nỗi khiếp sợ tột độ. Có thai... Mẫu thân... Hai sự việc này
liên hệ với nhau... Ngay sau đó, Tư Mã Triều lại ném ra một quả tin tức
nặng ký, “Tiểu Quận Chúa ra đời tháng Tư năm sau, nói cách khác, tháng
bảy năm đó Tư Đồ Du Nguyệt đã mang thai. Mà lúc ấy, Cửu vương gia