"Nếu Bổn vương vi phạm lời nói này, trời giáng ngũ lôi, như thế nào?"
Tịch Mân Sầm không thể nghi ngờ nhìn nàng, "Duẫn nhi, hoài nghi ai, cũng
đừng hoài nghi phụ vương của Duẫn nhi, bởi vì phụ vương tuyệt đối sẽ
không làm ra bất cứ thương tổn gì với Duẫn nhi."
Giống như là bảo đảm, giống như là cam kết, bức tường rào cuối cùng
trong lòng Mạn Duẫn hoàn toàn sụp đổ. Ôm lấy cổ của Tịch Mân Sầm, vùi
đầu vào cổ hắn, giống như con mèo nhỏ không ngừng cà xát lung tung.
"Phụ vương......" Đây là Mạn Duẫn lần đầu tiên gọi như vậy, giống như
là một loại nhận định. Khi một tiếng ‘ phụ vương ’ kêu ra miệng, người đàn
ông này trong lòng nàng, đã có phân lượng nhất định.
Tựa hồ rất ưa thích nghe cái âm thanh ‘ phụ vương ’ kêu từ trong miệng
nàng, Tịch Mân Sầm không nhịn được bảo Mạn Duẫn gọi thêm mấy lần.
Khi Tịch Mân Sầm ôm Quận chúa đi ra, Chu Phi cả người cả kinh ngây
người tại chỗ. Khóe miệng Vương Gia treo một nụ cười tươi, không phải là
mắt của hắn có vấn đề chứ? Xoa nhẹ mắt mấy cái, Chu Phi mới phản ứng
được, đuổi theo cước bộ của Vương Gia
không nhìn lầm, mặc dù nét thoáng cười rất nhạt, đạm đến cơ hồ không
thể phát hiện, nhưng Chu Phi biết...... Vương Gia xác thực đang cười.