thúc giục mấy tiếng, lại nghe được sau tấm bình phong bùm một tiếng tiếng
ngã xuống đất.
Vận khởi khinh công, Tịch Mân Sầm không kịp nghĩ nhiều, đã vọt vào.
Mạn Duẫn nhếch nhác nằm trên mặt đất, có một nữa y phục đổi chiều ở
trên người nàng. Ngẩng đầu nhìn thấy Tịch Mân Sầm đứng ở trước người,
vội vàng dùng y phục bao lại thân thể.
"không phải bảo ngài không được phép đi vào sao?" Mạn Duẫn không
chút hoang mang đứng dậy từ dưới đất.
Cúi đầu nhìn một đoạn y phục bày trên mặt đất...... Dài,mặc không hợp.
nàng lúc nãy chính là đạp vạt áo, mới ngã xuống.
"không cần che, nên nhìn, hay không nên nhìn, Bổn vương đều nhìn
thấy"
Mạn Duẫn nổi đóa, chưa từng thấy qua có người có thể thẳng thừng khi
nói ra lời nói này!
"Duẫn nhi thẹn quá thành giận rồi ư?" Tịch Mân Sầm chậm rãi đi tới,
trong mắt thoáng ánh lên đùa giỡn.
đã sớm cảm thấy đứa nhỏ này không đơn giản, không biết nàng còn có
một chiêu như vậy. hắn đã nói, nữ nhân kia sanh đứa bé, dung mạo làm sao
lại bình thường? Cho dù không phải khuynh thành, cũng không nên có
khuôn mặt vàng vọt như vậy, giống như một vịt con xấu xí.
Duẫn nhi? Mạn Duẫn không ghét sự xưng hô này, ít nhất từ trong miệng
nam nhân này nói ra, nàng không ghét.
một tay nắm đứa trẻ dậy rồi ôm lấy, Tịch Mân Sầm trăm năm không
thấy vẻ tươi cười trên mặt nhưng lộ ra nhất mạt hứng, "Duẫn nhi không tiện