Mạn Duẫn trượt xuống cái ghế, dùng tay không bị thương cầm y phục
lên, hướng phía sau tấm bình phong đi tới.
Tựa hồ không yên tâm đối với Tịch Mân Sầm, Mạn Duẫn quay đầu lại,
cau mày nói: "Ngài đừng tới đây."
Biết mình cũng chỉ là là một đứa trẻ tám tuổi, hơn nữa đối phương còn
là phụ thân của thân thể này, nhất định sẽ không sinh ra bất kì ý tưởng kì
hoặc nào. Nhưng Mạn Duẫn làm sát thủ, sớm đã có thói quen không tin
tưởng bất kì người nào, cho nên đối với vị phụ thân mạnh mẽ này, khó tránh
khỏi có một tia phòng bị.
Tịch Mân Sầm chống cằm sửng sốt một chút, cho là đứa trẻ xấu hổ, liền
gật đầu.
Thở phào nhẹ nhõm, Mạn Duẫn đi tới sau tấm bình phong. Bởi vì bả vai
bị thương, cái tay kia căn bản không có thể giơ cao, một chút lực cũng dùng
không được. Bình thường chuyện mặc quần áo đơn thuần như thế này đột
nhiên trở nên khó khăn. Cởi váy ra, trên mặt có màu vàng vọt cùng da thịt
trắng noãn tạo thành một sự đối lập rõ ràng.
Mạn Duẫn từ nhỏ đã tạo lớp vỏ bọc cho bản thân, luôn là ở trên mặt thoa
một chút dược liệu, như vậy có thể để cho nàng trở nên tầm thường, càng
có thể tại người khác dưới mí mắt lấy được một phần cuộc sống yên tĩnh.
Quần áo mới may có cảm giác mềm mại, cùng với quần áo tang tám năm
nay nàng mặc căn bản không ở một cấp bậc. Quả nhiên, người có tiền tài,
mỗi người đều có cách tiêu xài riêng. Chỉ mỗi một bộ y phục như thế này
cũng đủ để cho bình dân sống hết một đời.
Bình phong là làm bằng gỗ, không thấy được tình hình phía sau. Cách
hồi lâu, Tịch Mân Sầm chờ lời cảm tạ của tiểu nữ hài bên trong, vậy mà tiểu
nhân nhi vẫn không có ra ngoài. không kiên nhẫn đứng lên, đang chuẩn bị