Tám năm nay, Tiểu Quận Chúa chưa hề bước ra gặp người đời, thế
nhưng gặp được Vương Gia? Xem ra là cao xanh có mắt.
"Ăn cái này thử xem." Tịch Mân Sầm gắp lên một miếng măng hầm,
đưa đến khóe miệng của Mạn Duẫn.
Mạn Duẫn muốn cự tuyệt, thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy
không muốn làm phật ý của hắn. Đành phải đem lấy miếng măng hầm
ngậm vào trong miệng.
Khe khẽ cắn một miếng, Mạn Duẫn nhíu mày.
Tịch Mân Sầm chú ý tới biến hóa trên mặt nàng, vỗ vỗ cằm của nàng,
nói: "Phun ra."
"Hả?" Mạn Duẫn không hiểu nhìn hắn.
"không thích ăn thứ gì, lần sau nói cho bổn vương biết, Bổn vương sẽ
không ép Duẫn nhi."
Tịch Mân Sầm bưng tới một chén nhỏ, Mạn Duẫn nhắm ngay cái chén
nhỏ, phun phiến măng ra.
Trong lòng dâng lên từng tia ngọt ngào, cảm giác có phụ thân thật tốt.
"Muốn ăn cái gì, phụ vương gắp cho."
Nhìn phụ từ tử hiếu một màn, trên dưới vương phủ có một loại cảm giác
không chân thực lắm. Đây là Cửu vương gia lạnh lùng băng giá của bọn họ
sao???
"Bẩm...... Bẩm báo Vương Gia, có người cướp ngục." Ngoài cửa có một
người vội vàng hấp tấp chạy vào, đụng vào cái bàn, vài đĩa thức ăn tung tóe
rơi xuống đất.