"Vương Gia, vừa rồi có một nhóm lớn người mặt áo đen xông vào
vương phủ đang chạy về hướng phía đại lao."
Chu Dương ở trước mặt Tịch Mân Sầm, không dám càn rỡ, nói chuyện
cũng đâu ra đấy, không dám qua loa. Có lẽ người ngoài không biết Vương
Gia lạnh lẽo đến mức độ nào, nhưng huynh đệ Chu gia từ nhỏ theo hắn thì
rất rõ ràng. Mắt vụng trộm nhìn về hướng Mạn Duẫn, thật là một đứa trẻ
đáng yêu, đặc biệt là cặp mắt kia, so hồ thu còn trong suốt hơn.
"Có người cho rằng Sầm vương phủ của ta là nơi không người sao?
Muốn xông vào liền xông vào? Chu Phi, Chu Dương, mang chút hộ vệ đi
bắt hết bọn chúng về đây!" Tịch Mân Sầm buông chén đũa xuống, đem
Mạn Duẫn đặt ở trên ghế, mới vừa còn băng hàn không thay đổi ánh mắt
của trở nên dịu dàng, nói: "Duẫn nhi trước ở chỗ này ăn cơm, phụ vương có
chuyện, một hồi nữa sẽ trở lại."
Xoa xoa đầu nhỏ của nàng, Tịch Mân Sầm cũng không có quên, tối qua
chính là người áo đen kia bắt Duẫn nhi đi!
"đã biết, phụ vương." Đẩy ra bàn tay to còn đang tiếp tục giày xéo tóc
của nàng, Mạn Duẫn có một chút bất mãn, còn vuốt tới vuốt lui nữa đầu
nàng có khác gì ổ gà đâu?
Thích khách xông vào vương phủ, tỳ nữ phục vụ đều có mấy phần sợ
hãi, mắt thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn ra ngoài.
Thanh âm đánh nhau rất lớn, từ chỗ rất xa chậm rãi mà tới gần. Chỉ chốc
lát hàng loạt người bịt mặt xuất hiện tại đại sảnh, mà phía sau bọn họ theo
sát chính là hộ vệ.
Binh khí đụng vào nhau, Đao Quang Kiếm Ảnh, khi mấy người bịt mặt
xông tới thì trong đại sảnh lập tức bị phá hỏng. Nhiều tỳ nữ lập tức giải tán,
trốn vào trong góc của gian phòng.