không muốn chỉ vì chuyện này mà phát sinh mâu thuẫn cùng Cửu vương
gia.
“Hoàng Thượng, lão thần chỉ có thằng con trai duy nhất này thôi! Người
đầu bạc tiễn người đầu xanh, không lấy lại công đạo cho hắn, hắn chết cũng
không nhắm mắt được.” Tống Thái sư nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt, gào
khóc tu tu văng cả nước miếng.
Sử Minh Phi khuyên lão không thành, đành phải ra vẻ đáp ứng: “Việc
này trẫm sẽ điều tra rõ, đợi lát nữa trẫm sẽ lập tức tra hỏi Cửu vương gia.”
Mặc dù là nói như thế, nhưng Sử Minh Phi cũng không dám thật lòng
mà áp hình trị tội Cửu vương gia. Tự nhủ, con trai ngươi không biết phạm
vào chuyện hồ đồ gì mà lại chọc cho Cửu vương gia tức giận, không biết
xấu hổ mà còn lại đây ác nhân cáo trạng trước là thế nào.
Tống Thái sư nghe được lời này mới cáo lui.
Sử Minh Phi đưa tay xoa trán, thật sự là chuyện phiền toái này chưa ổn
thì chuyện khác đã tới. Từ sau khi xưng đế, hắn chưa được ngủ an ổn đêm
nào.
Đêm đó, Sử Minh Phi phát thiếp mời, mở tiệc chiêu đãi đại thần, sứ giả
đến cùng dùng chung bữa tối. sự việc Cửu vương gia làm cho con trai Tống
Thái sư chết đuối đã được truyền khắp cả Kiền thành, đương nhiên lọt vào
tai không ít vị đại thần. Rất nhiều vị đại thần đều ôm tâm lý đến xem náo
nhiệt mà tham gia dạ yến hôm nay, bởi vì nhân vật chính của buổi dạ yến
này sẽ là Cửu vương gia và Tống Thái sư.
Mở yến hội này, Sử Minh Phi đơn giản là muốn giữa hai nhà chín bỏ
làm mười, chuyện to hóa nhỏ, dù sao địa vị Cửu vương gia ở Phong Yến
quốc không hề thấp chút nào so với Tịch Khánh Lân. Các quốc gia cũng
từng truyền miệng một câu “Phong Yến quốc, một nước hai Vua, cho nên
hùng cứ Thiên hạ.”