Tống Thái sư có thể vẫy vùng thoải mái trong chốn quan trường thì cũng
phải là một kẻ có đầu óc, liền phản bác ngay: “Tiểu nhi cũng đâu biết Cửu
vương gia đang có mặt trên thuyền, đó gọi là người không biết thì không có
tội, Cửu vương gia không thể vin vào lý do này mà sát hại tính mạng của
Hâm nhi được.”
Cũng có lý! Nhiều đại thần đều phụ họa vào lời của Tống Thái sư. Sử
Minh Phi cũng khó mà nói cái gì. Nhưng Mạn Duẫn đột nhiên quăng mạnh
một cái ly uống rượu xuống đất, “Ngươi không phải là cá, sao lại biết là cá
đang vui*? Tống Thái sư, ngươi không phải là Tống Hâm, làm sao mà biết
hắn không biết Phụ Vương?”
* Điển tích “Tử phi ngư, an tri ngư chi lạc”:
莊子與惠子游于濠梁之上。莊子曰:『鰷魚出游從容,是魚之樂
也。』惠子曰:『子非魚,安知魚之樂?』莊子曰:『子非我,安知我
不知魚之樂? 』《莊子 • 秋水》
【Dịch】Trang Tử cùng Huệ Tử dạo chơi trên cầu sông Hào. Trang Tử
nói: «Bầy cá nhỏ bơi lội tung tăng nhởn nhơ, đó là niềm vui của cá.» Huệ
Tử vặn: «Ông không phải là cá, sao lại biết cá đang vui?» Trang Tử vặn lại:
«Ông không phải là tôi, sao biết tôi không biết được niềm vui của cá?
http://www.thienlybuutoa.org/Books/tutuongdaogia/ttdg03.htm
“Choang” một tiếng, chiếc chén bạch ngọc tuyệt hảo vỡ thành mấy
mảnh văng tung tóe trên đất, toàn bộ đại điện lâm vào sự tĩnh lặng đến có
thể nghe cả tiếng cây kim rơi.
Tống Thái sư nghẹn họng, nhất thời không nói được tiếng nào.
Mạn Duẫn chậm rãi đi vào giữa đại điện, “Tống Hâm liên tục vi phạm
luật pháp, Phụ Vương ta chẳng qua là trừng trị cái ác biểu dương cái thiện
mà thôi. Hành vi anh dũng như vậy đáng lẽ phải được tán dương chứ.