Nhưng Tống Thái sư lại liên tục bao che cho con trai, khiến cho dân chúng
phải sống trong áp bức, ngươi không thấy như vậy là làm nhục cái mũ cánh
chuồn ngươi đội trên đầu sao?”
Lời Mạn Duẫn thốt ra chẳng giống chút nào với lời của một đứa trẻ tám
tuổi, câu nào câu nấy đều đánh thẳng vào trọng tâm yếu điểm của kẻ khác,
khiến cho người nào người nấy đều không thể thở nổi.
Tịch Mân Sầm nghe Mạn Duẫn nói lời bảo vệ hắn như thế, tâm trạng
vốn đang âm u lập tức bừng sáng như được ánh mặt trời soi rọi, miệng
nhẩm lại câu “Ngươi không phải là cá, sao lại biết là cá đang vui?”. một câu
giàu ý tứ hàm xúc như vậy không biết xuất phát từ miệng của vị kỳ nhân
nào nhỉ?
một đứa trẻ mới tám tuổi thế này mà mồm miệng lại lanh lợi như vậy.
Tống Thái sư suýt nữa thì tức giận đến phát điên, nhưng vẫn mặt dày phản
bác, “Con nhà ta tuy rằng không tốt, nhưng cũng không phải là kẻ ác! Làm
gì có vi phạm pháp lệnh nào quan trọng đâu?”
Cho dù Tống Thái sư có mồm năm miệng mười phủ nhận, nhưng trong
lòng toàn bộ mọi người trong sảnh đều ghi nhận điểm mấu chốt này.
Mạn Duẫn hỏi lại, “Phải không? Tống Thái sư không sợ ban đêm có oan
hồn tới tìm ngươi đòi mạng à?” không cho Tống Thái sư có cơ hội tiếp tục
mở miệng, Mạn Duẫn quay ra cửa đại điện, quát: “Chu Dương, dẫn hai tên
kia vào đây.”
Các vị đại thần đều tò mò quay đầu nhìn ra cửa, chẳng lẽ còn có nhân
chứng nào khác nữa?
đi theo phía sau Chu Dương là hai công tử còn trẻ, nhưng ánh mắt của
chúng đều vô hồn, bọng mắt bầm đen, nhìn là đã thấy đích thị đã bị tửu sắc
vét sạch thân thể.