Dù gì Tống Thái sư cũng là tam triều nguyên lão, Sử Minh Phi cũng
không dám nặng tay với lão, khoát tay nói đỡ: “Tống Thái sư đứng lên đi.
Ngươi cả đời dấn thân vất vả cho Nam Trụ quốc, chứ không thì đã có thời
gian giáo dưỡng con trai độc nhất, việc này cũng có phần lỗi của trẫm.”
Mí mắt Tống Thái sư máy liên hồi, bụng thầm kêu ‘không tốt’.
Sử Minh Phi tiếp tục nói: “Tống Thái sư đã qua tuổi năm mươi, cả nửa
đời người đều kính dâng cho Nam Trụ. Hôm nay Trẫm đành phải buông tha
cho ngươi nghỉ dài hạn, cho ngươi trở về mà tận hưởng thú điền viên và gia
đình quây quần.”
Sử Minh Phi nói một câu như trút hết tâm tình, tất cả đều vì muốn tốt
cho Tống Thái sư, nhưng thực chất là tước bỏ quyền lực của Tống Thái sư.
Tống Thái sư gần như tuyệt vọng, đầu lắc nhanh như trống bỏi đến
muốn trật khớp, “Trung thành với triều đình là chức trách của lão thần, xin
Hoàng Thượng chớ nói như vậy. Lão thần tuy tuổi đã lớn, nhưng xương cốt
vẫn còn kiện khang, vẫn có thể cống hiến cho Nam Trụ thêm vài năm nữa.”
Mạn Duẫn nhìn màn kịch này mà cười thầm trong lòng, Tống Thái sư
lần này cứ xem như là tiền mất tật mang đi.
Đâu dễ dàng mà buông tha cho cơ hội tước quyền như vậy, Sử Minh Phi
khoát tay, “Tống Thái sư đừng nhiều lời nữa, con ngươi vừa mới qua đời,
ngươi còn có một đống đại sự còn phải lo lắng trong nhà, Trẫm rất thấu
hiểu. Nếu bắt ngươi phải chạy đôn chạy đáo giữa hai bên việc triều đình và
việc trong nhà, Trẫm rất không an tâm.”
Rồi không muốn tiếp tục nghe Tống Thái sư dông dài vô nghĩa, Sử
Minh Phi khẽ nhẹ gật đầu với tiểu thái giám.
Tên thái giám thiếu niên kia lập tức rướn cổ họng kêu lên: “Hoàng
Thượng mệt mỏi, dạ yến hôm nay đến đây chấm dứt.”