Đúng là cha nào con nấy. Tống Thái sư và Tống Hâm đều được đúc từ
một khuôn, thuộc loại người muốn chết nên cả gan vuốt râu hùm.
Tịch Mân Sầm nhẹ nhàng phẩy phẩy cẩm bào, bình tĩnh bước ra ôm lấy
Mạn Duẫn. Sau khi xem xét thấy đứa bé hoàn hảo không bị tổn hao gì, hắn
mới quay mặt về phía các vị đại thần, nói: “Các ngươi thấy rồi đấy, lần này
là Tống Thái sư quăng chén rượu hòng tổn thương nữ nhi của bổn Vương!”
Trong lời nói ẩn chứa hàn khí âm trầm khiến người khác không dám nảy
sinh bất kỳ ý muốn phản kháng nào.
Tống Thái sư chẳng qua chỉ ném một chén rượu con con, Cửu vương gia
ông trời con ngài lại quăng cả một cái bàn lớn. một chén rượu cùng lắm là
đập vào khiến lỗ đầu chảy máu, chứ không đến mức trí mạng. Mà cái bàn
lớn ngài đá văng kia, nện xuống một cái chính là muốn mạng người nha!
Mọi người đột nhiên rùng mình nổi da gà.
Mạn Duẫn hé miệng tươi cười, nói bằng giọng vô cùng đáng yêu:
“Trọng thương hoàng tộc là tử tội đúng không? Phụ Vương chỉ là muốn bảo
hộ bản Quận chúa nên mới đá cái bàn ra đỡ chén rượu cho ta, chứ cũng
không ngờ là sẽ đập đến Tống Thái sư đâu.”
Lời này vừa ra khỏi miệng đã hoàn toàn quy kết cái chết của Tống Thái
sư thành một việc ngoài ý muốn. Mà nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ
ngây thơ trong sáng kia của Mạn Duẫn, mọi người chỉ cảm thấy khủng bố
vô cùng. không hổ là nữ nhi của Cửu vương gia nha, gien di truyền rất tốt
đúng không? Cả nhà đều trí tuệ hơn người như vậy.
Sử Minh Phi đến gần thi thể của Tống Thái sư, nói bằng giọng hoà giải:
“Trẫm xem lần này đúng là ngoài ý muốn! Người đâu, tới đem thi thể Tống
Thái sư đưa về Tống phủ, long trọng đại táng.”