Vì thế, chỉ trong vòng 3 ngày, kẻ đứng đầu nhóm tham quan chuyên áp
bức dân chúng là Tống Thái sư, cùng thằng con ác bá kia của lão được cử
hành tang lễ một lượt.
Toàn bộ dân chúng Nam Trụ vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Trong bóng đêm sâu thẳm vô cùng tĩnh mịch và yên bình, Tịch Mân
Sầm ôm Mạn Duẫn trong lòng, chậm rãi bước dọc con đường hồi Điềm Uy
cung.
“không ngờ miệng Duẫn nhi lại lanh lợi như thế.” một tay nâng cằm
Mạn Duẫn lên, Tịch Mân Sầm nhìn chăm chú như muốn nghiên cứu thật
kỹ.
Chiều nay, khi Sử Minh Phi phái thái giám đến mời Tịch Mân Sầm, hai
người biết ngay là phiền toái lại đến nữa. Mạn Duẫn khoát tay, đề nghị:
“Phụ Vương, việc này chi bằng cứ giao cho Duẫn nhi giải quyết cho người
đi.”
Tịch Mân Sầm hiển nhiên muốn xem bản lĩnh của nữ nhi nhà mình một
chút, xem nàng giải quyết sự kiện khó mà bình ổn lần này như thế nào, bèn
gật đầu, phân phó Chu Phi Chu Dương nghe theo lời nàng sai phái.
Bên cạnh một bụi hoa có một vị công tử áo xanh đang đứng chờ, quạt
giấy trong tay xòe rộng, giữa mùa đông mà vẫn phe phẩy phất ra từng luồng
gió lạnh.
“Tiểu Quận chúa, Cửu vương gia, chúng ta lại gặp nhau.”
Mặt Tịch Mân Sầm không chút thay đổi, xoay người đi sang phía công
tử áo xanh, “Tư Mã thiếu chủ, sao lại đến hoàng cung thế?”
Tư Mã Triều lập tức lộ ra bản chất thương nhân, cười trang nhã, chỉ vào
Mạn Duẫn, nói: “Tiểu Quận chúa mời ta đến hỗ trợ, vừa vặn có Cửu vương