gia ở đây, hay là thanh toán luôn cho xong số bạc mà tiểu Quận chúa thiếu
ta đi?”
“Duẫn nhi thiếu bạc hắn khi nào vậy?” Tịch Mân Sầm cúi đầu nhìn đứa
bé trong ngực, nhưng không phải vì hắn đau lòng phải bỏ ra bạc, mà đang
suy nghĩ cẩn thận xem tiền căn hậu quả thế nào.
Mạn Duẫn cười lấy lòng, “Muốn tìm hai tên công tử kia ra mặt làm
chứng, đương nhiên phải tiêu bạc thôi. Vừa vặn Tư Mã Triều có địa vị cao
nhất trong đám thương nhân, Duẫn nhi đương nhiên phải tìm hắn hỗ trợ
rồi.”
Tư Mã Triều xuất mã tìm được hai tên công tử, cũng đưa ra điều kiện tốt
là về sau sẽ giúp đỡ việc kinh doanh của hai nhà kia, bởi thế nên hai tên
thiếu gia chuyên ăn chơi trác táng mới đồng ý ra mặt điểm chỉ Tống Hâm.
Chứ nếu không thì sự việc này làm sao mà giải quyết được đơn giản như
vậy?
“Bao nhiêu bạc?” Tịch Mân Sầm hỏi.
Tư Mã Triều xoa xoay hai bàn tay vào nhau, “Cũng không nhiều lắm,
chỉ một triệu lượng thôi. Đối với Cửu vương gia mà nói thì có đáng kể gì
đâu.”
“Chu Phi, đưa ngân phiếu cho Tư Mã thiếu chủ.” Tịch Mân Sầm vừa nói
xong, Chu Phi đã lấy ra một xấp ngân phiếu tương đương một triệu lượng.
Tư Mã Triều chắp hai tay lại bái tạ, thở dài một hơi, “Mong lần sau lại
có cơ hội hợp tác cùng Cửu vương gia.” nói xong, Tư Mã Triều liền đút
ngân phiếu vào ngực, xoay người rời đi.
Chu Dương đứng phía sau nhìn bóng Tư Mã Triều đang rời đi, dậm chân
bình bịch, một triệu lượng đó nha! Lại quăng tiền qua cửa sổ rồi, tiểu Quận
chúa thật sự là đồ phá của mà!