tất thảy xung quanh đều trở nên mờ mịt.
Tịch Mân Sầm lau vết máu chay xuống từ khóe miệng, mắt vẫn lạnh
như bang không có bất kì độ ấm nào.
Mà bên phí đối diện Sử Lương Sanh cũng đưa một tay che máu tươi
đang chảy ra từ bên hông, hắn gập người xuống bảo đao trong tay bởi vì lực
va chạm mạnh vừa rồi đã bị hất văng rơi xuống vách núi đen. Không có vũ
khí, trên người lại bị thương, đã không còn bao nhiêu phần thắng nữa rồi.
Cho dù bản thân bị trọng thương, tên kia vẫn mạnh mẽ một cách đáng giận
như vậy.
Không thèm để ý chút nào đến vết thương đang đổ máu bên hông, Sử
Lương Sanh đưa một tay tóm lấy cổ Mạn Duẫn quay đầu đưa mắt lạnh nhìn
Tịch Mân Sầm nói: “ Ta lại thua rồi. Thua nhiều năm như vậy ta mệt mỏi
cùng cực rồi. Hôm nay kế hoạch thất bại, ta đã không nghĩ tới việc còn sống
mà rời khỏi nơi này. “
Tịch Mân Sầm thu hồi thanh kiếm trả lại cho Chu Phi. Chu Phi vừa cầm
lấy kiếm thì phát hiện ra ngay, trên lưỡi kiếm có hàng chục lỗ mẻ gập
ghềnh. Trong lòng hắn rùng mình một cái, trận đấu này thật kịch liệt.
Trên hắc bào dính một ít bùn đất, Tịch Mân Sầm nhẹ nhàng phủi xuống,
nhíu mày nói : “ Buông nữ nhi của bổn vương ra “
Sử Lương Sanh cất tiếng cười to, lắc đầu, chân mày đuôi mắt đều mang
vẻ đắc ý, “ Dư Nguyệt đã bỏ ta màđi, ngươi hại ta mất đi người ta yêu nhất.
Hôm nay, ta liền đem nỗi đau này tự tay trả lại cho ngươi !”
Nắm áo của Mạn Duẫn, Sử Lương Sanh đẩy nàng đến rìa vách núi đen,
nhấc nàng lên đẻ hai chân lơ lửng trên không, để Mạn Duẫn treo giữa
không trung.