Hai chân lơ lửng khiến cho Mạn Duẫn không có cảm giác an toàn. Cúi
đầu xuống nhìn thì liền thấy bên dưới là vực sâu vạn trượng, sương mù
mênh mông, nhìn không thấy đáy vực nơi đây.
“Buông nàng ra, nếu không ngươi sẽ hối hận “ . Tịch Mân Sầm lo lắng
tiến dần từng bước về phía trước. Sử Lương Sanh nhìn biểu hiện nóng vội
của hắn thì càng tỏ ra đắc ý.
“ Ha ha, người hối hận phải là ngươi chứ Cửa vương gia” Tay cang
vươn ra để Mạn Duẫn ra xa hơn, tơ lụa phát ra tiếng rách rèn rẹt, rất nhanh
sẽ không chịu nổi sức nạng của Mạn Duẫn.