Việc này mà nói thẳng ra thì quá là nhảm nhí, mà với tính tình của Tịch
Mân Sầm thì lại khinh thường phải giải thích này nọ. Dù sao trong Vương
phủ có lòi ra thêm một Quận chúa bá vơ thì cũng chỉ là chuyện râu ria tầm
thường đối với hắn. Mãi chomấy tháng trước, hắn mới nhìn thấy Mạn Duẫn
lúc này đã 8 tuổi.
Ánh mắt Sử Lương Sanh quay sang nhìn chằm chằm vào Mạn Duẫn.
Khuôn mặt này xác thực là rất giống nàng! Hắn nên nghĩ ra sớm mới phải,
chứ trên đời này làm gì có chuyện người giống người đến vậy đâu.
Mạn Duẫn quay đầu sang một bên, không muốn nhìn thẳng vào ánh mắt
nóng rực của Sử Lương Sanh.
“Nếu ngươi không tin, bên hông của Mạn Duẫn có cái bớt chỉ thuộc về
hoàng tộc Nam Trụ”
Mỗi câu Tịch Mân Sầm thốt ra đánh thẳng vào lòng mọi người.
Sử Minh Phi theo bản năng che cánh tay lại. Nơi đó đúng là chỗ mà hắn
có cái bớt đặc trưng. Hắn lại sực nhớ tới lần đầu tiên Mạn Duẫn cùng hắn
gặp mặt, nàng đã tỏ vẻ cực kỳ hứng thú đối với cái bớt trên cánh tay của
hắn. Hiện tại trong lòng Sử Minh Phi đã khẳng định được nguyên nhân vì
sao.
“Năm đó, Bổn Vương từng khuyên Thẩm Đậu đánh rớt đứa bé, nhưng
nàng cho bổn vương một câu nói,” Tịch Mân Sầm dừng một chút, tiếp tục
nói: “Nàng nói, nàng yêu ngươi, nhưng lại phản bội ngươi. Không dám cầu
mong được ngươi khoan thứ, chỉ thầm muốn lưu lại một tia huyết mạch cho
người. Bổn Vương niệm tình nàng có công lao chấp hành nhiệm vụ, liền
chuẩn.”
Ánh mắt của Sử Lương Sanh đã rõ ràng thể hiện sự dao động, nhìn
thằng vào bên hông Mạn Duẫn, vươn tay giật phắt đai lưng của nàng. Gió
lạnh vun vút như cắt da cắt thịt khiến Mạn Duẫn nổi da ga toàn thân. Cái