yếm nhỏ che khuất thân trước của Mạn Duẫn, nhưng ở bên hông có thể thấy
được một chút cái bớt màu đỏ hồng hình lá.
Mắt Sử Lương Sanh như dại ra nhìn dấu bớt kia, ngón tay như kính cẩn
chạm đến mặt trên cái bớt, vuốt ve qua lại, sau khi xác định liền cười ra
tiếng, “Đúng là như nhi của ta!”
Rồi ôm trọn thân thể Mạn Duẫn vào trong lòng. Mạn Duân có thể cảm
nhận được cánh tay của hắn đang run bần bật, tâm trạng kích động cùng cực
vây quanh hắn.
Con người Tịch Mân Sầm giống như bị băng tuyết bao trùm, độ ẩm
dường như giảm xuống mấy độ.
Sử Lương Sanh nhìn cổ Mạn Duẫn nào là vết máu, nào là vết bóp cổ đỏ
bầm, liền lập tức hối hận. Sao hắn lại làm chuyện hồ đồ thế này, xúc phạm
tới lễ vật cuối cùng mà Du Nguyệt để lại cho hắn. Nhìn khuôn mặt nhu
thuận của Mạn Duẫn, cao hứng của Sử Lương Sanh có thể nói là bốc tận
trời cao. Đây là đứa con của hắn đấy, đứa con của hắn vào Du Nguyệt đấy.
Ngón tay run run mặc lại quần áo cho Mạn Duẫn, Sử Lương Sanh ngồi
xổm xuống nhìn thẳng vào nàng, “Cha sai rồi, cha không nên thương tổn
con.”
Mạn Duẫn cúi đầu, thái độ phảng phất như không nghe thấy gì. Ngay từ
đầu, nàng đã không nghĩ tới chuyện sẽ có màn cha và con gái nhận lại nhau.
Trong lòng nàng, người mà nạng chọn là Phụ Vương chỉ có mỗi mình Tịch
Mân Sầm.
“Ngươi không phải là Phụ Vương của ta” Mạn Duẫn ngẩng đầu.
Vẻ mặt tươi cười của Sử Lương Sanh biến thành cứng đơ, lắc đầu đầy
vẻ suy sụp. Đứa bé không chịu nhận hắn cũng đúng thôi, hắn thương tổn