Sử Lương Sanh tiến đến bên tai nhi tử, thấp giọng nói một lúc lâu. Mạn
Duẫn vểnh tai lắng nghe, cũng nghe được đại khái. Ánh mắt nàng chợt trợn
to lên nhìn về phía Sử Lương Sanh, trong lòng đầy những cảm xúc phức tạp
mà ngay cả Mạn Duẫn cũng phân không rõ chúng là những gì.
Đúng lúc này, Tịch Mân Sầm chậm rãi bước tới, “Tiên Hoàng Nam Trụ
quốc phải chăng nên thực hiện hứa hẹn đi thôi? Quyết chiến sinh tử tất phải
có người sống kẻ chết!”
Tịch Mân Sầm vừa nói xong, chưởng phong có tốc độ như chớp xẹt
đánh úp về phía Sử Lương Sanh. Sử Lương Sanh có thể chống đỡ nhưng
hắn lại đứng im. Liên hệ tới việc hắn dặn dò công đạo đối với Sử Minh Phi
cũng có thể thấy, nam nhân này đã một lòng muốn chết.
Dưới sự công kích của luồng chưởng phong, Sử Lương Sanh bị đẩy
mạnh vọt qua vách núi đen. Mạn Duẫn tuyệt vong vươn một bàn tay ra bắt
lại, nhưng chỉ đủ chạm đến góc áo của Sử Lương Sanh, đành phải trơ mắt
nhìn người mà nàng phải gọi là phụ thân rơi xuống khỏi vách núi.
Trong tay chỉ còn cầm được một mảnh góc áo rách màu đen, nhìn xuống
theo vách núi đen, Mạn Duẫn lại một lần nữa nhìn thấy ánh mắt ấy.
Ánh mắt của Thẩm Đậu trước khi chết.
Sử Minh Phi vỗ vỗ đầu vai Mạn Duẫn, "Phụ Hoàng muốn đi, cứ để cho
người đi đi."
Nam nhân này, cả đời vì Thẩm Đậu mà sống.