Ngón tay run run vuốt ve lên chưởng ấn sưng đỏ kia, Mạn Duẫn âm
thầm tự trách mình thậm tệ. Nếu không phải vì nàng cứ ngậm chặt miệng
không chịu nói ra chân tướng, thì Sử Lương Sanh cũng sẽ không lấy nàng
ra để uy hiếp Phụ Vương.
Tịch Mân Sầm xoa xoa mái tóc Mạn Duẫn, “Ngươi nghĩ gì, Phụ Vương
đều hiểu được.”
Sử Lương Sanh hết lần này đến lần khác muốn đoạt mạng của bọn họ,
chưa từng thực hiện bất cứ trách nhiệm gì của một người phụ thân. Với cá
tính của Mạn Duẫn, cho dù có biết người nọ là thân sinh phụ thân thì nàng
cũng sẽ không chính miệng mình chấp nhận. Nếu khi đó Tịch Mân Sầm
không nói, Mạn Duẫn chắc chắn sẽ giữ bí mật này, cho đến chết.
Tịch Mân Sầm toàn thân trần trụi từ trong bể đứng lên, bọt nước rơi rào
rạt, nhiệt khí lượn lờ trong không gian. Lấy y phục vắt trên bình phong mặc
vào người, ôm lấy Mạn Duẫn đi ngủ.
Giấc ngủ này có thể vì hơi bị cảm mạo nên Mạn Duẫn ngủ thật sự sâu.
Trong mộng, một ánh mắt kia của Sử Lương Sanh trước khi chết luôn luẩn
quẩn hiện lên ở trong đầu nàng, vô cùng trùng hợp với ánh mắt của Thẩm
Đậu, và cũng kinh người y như thế.
Thái dương dần dần hiện lên bầu trời, từng đợt từng đợt ánh mặt trời
chiếu vào trong tẩm cung, vô cùng rực rỡ khiến người ta muốn nắm bắt lấy
nó cho bằng được. trên thực tế, Mạn Duẫn cũng làm như vậy, nàng vươn
tay, tia nắng dào dạt ấm áp của mặt trời chiếu vào trong lòng bàn tay nàng,
sửi ấm tận chân tơ kẽ tóc khiến cho người ta ấm áp. Nhưng... chẳng ai nắm
bắt được ánh mặt trời bao giờ cả.
Tịch Mân Sầm đã không còn nằm trên giường, phỏng chừng vì chuyện
hôm qua nên hắn có một số việc cần phải xử lý cho chu đáo. Mới sáng sớm
là đã không thấy bóng người.