Mạn Duẫn vừa xuống khỏi giường, mang giầy vào thì từ cửa sổ mở
toang chợt có một bóng người phóng ào vào rất nhanh, trên người khoác y
bào màu vàng kim đồng màu với ánh mặt trời sau lưng hắn. đi theo sau hắn
còn có tên tiểu thái giám kia.
Hai người kia có cửa chính lại không đi, lén lén lút lút đi vào bằng cửa
sổ là muốn làm gì? Mạn Duẫn nghi hoặc nhìn chằm chằm hai người.
“Trẫm nên gọi ngươi một tiếng ‘Tiểu Quận chúa’, hay là ‘Hoàng muội’
đây?” Sử Minh Phi chậm rãi bước tới, ngồi vào trên giường, hai mắt sắc sảo
nhìn chằm chặp vào Mạn Duẫn đang xỏ tay vào áo.
Quan hệ huyết thống giữa hai người đã bị vạch trần, Mạn Duẫn có muốn
phủ nhận cũng không được. Nhưng so với làm một công chúa của Nam Trụ
quốc, Mạn Duẫn thích danh hiệu tiểu Quận chúa hơn nhiều.
“Ngươi có chuyện gì mà tìm ta?” Tránh đi vấn đề Sử Minh Phi đưa ra,
Mạn Duẫn đi thẳng vào chủ đề hắn tới đây lúc này.
Cho dù Mạn Duẫn làm lơ không trả lời, nhưng cũng đã đưa ra đáp án:
Mạn Duẫn lựa chọn là ‘Tiểu Quận chúa’. Sử Minh Phi hiểu rõ trong lòng,
gật gật đầu.
“Hôm qua lời của Phụ Hoàng, ngươi hẳn là cũng nghe thấy được?”
Cả đống chuyện mà Sử Lương Sanh dặn dò Sử Minh Phi? Mạn Duẫn
nhíu mày nhìn thẳng vào hắn. “Nghe thấy được hơn phân nửa.”
Còn phân nửa sau, Sử Lương Sanh dường như cố ý tránh không cho
nàng nghe, thanh âm đặc biệt nhỏ, Mạn Duẫn chỉ có thể nghe rõ vài âm
điệu.
Sử Minh Phi xoa xoa cái trán Mạn Duẫn đầy thâm ý, “Ngươi muốn nhìn
cung điện mà Thẩm Đậu từng ở một chút không?”