thể thấy thấp thoáng ba chữ ‘Du Nguyệt cung’ do vàng ròng đúc thành.
Mạn Duẫn nghi hoặc nhìn ngó chỗ cung điện này, nó hoàn toàn không
giống với trong tưởng tượng của nàng.
“Từ khi Thẩm Đậu biến mất, Phụ Hoàng đã hạ chỉ, không cho phép bất
luận kẻ nào đi vào nơi này. Bởi không có cung nữ và thái giám quét tước
lau dọn, nơi này dĩ nhiên sẽ biến thành trạng thái thế này.” Sử Minh Phi đẩy
ra cánh cửa cung, lớp bụi đóng dày trên cổng lập tức tung lên mù mịt, dưới
tia nắng mặt trời chiếu xuống có thể thấy rõ đám bụi như đang bay lượn
khiêu vũ trong không trung một lúc lâu.
Thế này là sao? Trong mật thất của Sử Lương Sanh thì để đầy vật dụng
hàng ngày của Thẩm Đậu, mà cung điện thì lại không có người quét tước?
Khuôn mặt nhỏ nhắn Mạn Duẫn nhăn nhíu rối rắm suy nghĩ.
Hai tay Sử Minh Phi không ngừng phe phẩy gạt lớp bụi bay đầy, chín
năm để yên không quét tước, đám bụi này có thể sặc chết người.
“Ý Phụ Hoàng là không muốn có người nào chạm vào đồ vật của Thẩm
Đậu. Tất cả nam nhân đều là loại động vật có tính chiếm hữu rất cao.” Nếu
là thứ mà bản thân mình yêu thích thì nhất định sẽ bảo vệ nghiêm ngặt. Còn
không phải là thứ mình thích thì có kết cục thảm thiết cỡ nào bọn họ cũng
thờ ơ.
Mạn Duẫn đi theo hắn vào trong. Trong cung điện mạng nhện giăng đầy,
nơi nơi đều bị phủ kín bởi một lớp bụi dày. Nơi này tựa như bị người ta
đóng cửa làm nơi bảo tồn, qua nhiều năm như vậy không có bất kỳ kẻ nào
có thể tiến vào bên trong. Cây cỏ trong viện đa số đã chết héo, chỉ có cỏ dại
là loài sinh vật ương ngạnh thì không ngừng vươn cao lấp khuất lối đi.
Trong cung điện, bình hoa, bàn ghế như bị đông cứng trong dòng thời
gian.