Mạn Duẫn bước qua ngạnh cửa, đảo mắt nhìn suốt một lượt nơi này.
Cho dù lớp bụi thời gian bao phủ toàn bộ nơi này vẫn không ngăn được vẻ
đẹp rực rỡ trong dĩ vãng của tòa cung điện này.
Vòng qua một hành lang dài, Mạn Duẫn cùng Sử Minh Phi đi tới nội
điện nơi Thẩm Đậu ngủ. Chăn bông trên giường bị chuột cắn lủng lỗ chỗ
rách rưới, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì vẫn có thể nhìn ra trên chăn bông
được thêu một đôi uyên ương.
“Mệt ta lần mò tìm khắp tẩm cung và Ngự thư phòng của Phụ Hoàng,
thế mà cũng chẳng nghĩ tới chuyện người sẽ giấu ngọc tỷ ở Du Nguyệt
cung này.”
Nhiều năm qua vẫn không có ai một lời nhắc tới cung điện này, rất nhiều
người đều cố buộc trí óc quên bẵng nó đi. Lại một lần nữa bước chân vào
nơi này, Sử Minh Phi lơ đãng nhớ tới dung nhan xinh đẹp đến kinh tâm
động phách của Thẩm Đậu.
Sử Lương Sanh trước khi chết có nói, trước đây cả đôi Ngọc tỷ và Hổ
phù đều được giấu trong gối đầu tại Du Nguyệt cung.
Sử Minh Phi xốc chăn bông lên, lôi gối kê đầu mềm mại ra, giũ mạnh
một cái. Bên trong nó dồn rất nhiều lông ngỗng, nên phạch một cái bay tung
tóe lãng đãng khắp nơi. một lông chim phất ngang qua chóp mũi của Sử
Minh Phi làm hắn hắt xì một cái rõ to, bàn tay luồn vào trong gối đầu mò
tìm. Khi rút ra, trong bàn tay có một phiến ngọc lớn trên khắc một con kim
long, còn có một khối lệnh bài có khắc một chữ ‘Hổ’.
Mạn Duẫn đi loanh quanh trong nội điện, lâu lâu ngẫu nhiên gạt bụi chỗ
này chỗ khác, nhìn xem các vật trang trí trong phòng.
Sử Minh Phi thu Ngọc tỷ và Hổ phù vào ống tay áo, đi đến đứng đằng
sau Mạn Duẫn. “Ngươi cũng biết nửa sau Phụ Hoàng nói cái gì chứ?”