mới buổi trưa là đã được dâng tận miệng tiểu Quận chúa rồi.
“Tâm tư của Hoàng Thượng đối với ngươi, quá mức rõ ràng. Nếu vẫn
giữ ngươi ở lại Nam Trụ quốc, bản cung thực sự sợ rằng một ngày nào đó
Hoàng Thượng không nhịn được mà...” Hứa Như Như không nói tiếp,
nhưng Mạn Duẫn cũng đã hiểu được ý tứ của nàng.
Đối với Hoàng hậu, Mạn Duẫn đã trở thành một nguy hiểm trực diện.
Nếu không nhanh chóng tiễn bước, sớm hay muộn gì Sử Minh Phi sẽ bị mê
mẩn đến thần hồn điên đảo. Tất cả những thứ cung cấp cho ăn, ở, dùng của
Tiểu Quận chúa so với hậu cung phi tần còn xa hoa hơn gấp nhiều lần. Chỉ
xét mỗi điểm này thôi mà đã vượt qua mọi hạn độ rồi.
Hoàng Đế đời trước của Nam Trụ thật sự là một người tham luyến sắc
đẹp, thế nên mới rơi vào kết cuộc là chiến bại dưới tay Phong Yến quốc.
Chuyện như vậy, tuyệt đối không thể để phát sinh lần thứ hai. Còn tính về
tư tâm, bản thân Hứa Như Như cũng muốn tiễn bước Mạn Duẫn. Dù sao,
chẳng nữ nhân nào có thể độ lượng vĩ đại như vậy đối với nam nhân của
chính mình.
Nếu không cần giương cao ngọn cờ Hoàng hậu hiền lương thục đức,
Hứa Như Như cũng có thể khẳng định là sẽ không muốn chia sẻ nam nhân
của mình với những người khác.
Nhìn thấu ý tưởng trong đầu Hứa Như Như, Mạn Duẫn sáng tỏ gật đầu
một cái. Nhưng có một chút việc, nữ nhân này ngàn vạn lần cũng sẽ không
nghĩ ra được, đó chính là... Nàng và Sử Minh Phi là thân sinh huynh muội.
Cho dù Sử Minh Phi thực sự có tâm tư loại đó, trước khi nó còn chưa có
nảy sinh thì đã phải cương quyết mà cắt đứt rồi.
Nhưng nữ nhân này đã đến đây, thôi thì vẫn có thể xem đó là một cơ hội
cho nàng đi. Chỉ cần nàng có thể quay lại Phong Yến quốc, Phụ Vương
cũng đừng có mơ chuyện ôm mỹ nhân đi vào giấc mộng. Bắt đầu là bởi