Sử Minh Phi đẩy cung nữ ra, trực tiếp bước thẳng vào đình, liếc Hứa
Như Như một cái rồi nhìn chằm chằm vào tấm thiệp mời Mạn Duẫn cầm
trong tay, nói: “Ngươi biết việc này rồi?” Ngồi vào ghế đá đối diện Mạn
Duẫn.
Mạn Duẫn không hé răng, chỉ khẽ gật đầu.
Thái độ Mạn Duẫn lúc nào cũng ôn hòa, mỗi lần muốn trả lời thì ngoại
trừ gật đầu hoặc lắc đầu, Mạn Duẫn cũng không hề mở miệng nói với Sử
Minh Phi một câu.
“đã bảy năm rồi, ngươi vẫn còn hận Trẫm? Năm đó ngươi mới tám tuổi,
đã biết cái gì là tình, cái gì là yêu sao?” Khẩu khí Sử Minh Phi có chút tức
giận, đặc biệt là khi thấy Mạn Duẫn hờ hững đối với hắn.
Hứa Như Như ngồi ở một bên, ngậm miệng im lặng không hề chen lời.
Đối với những lời Sử Minh Phi vừa mới thốt ra hoàn toàn không hiểu rõ là
ý gì.
“Cửu vương gia sắp thành hôn, có thể thấy được là tình cảm của hắn đối
với ngươi đã dần phai nhạt. Ở lại Nam Trụ thì có gì là không tốt chứ, Trẫm
có thể nuôi ngươi cả đời, không có người nào có thể thương tổn ngươi.” Sử
Minh Phi nắm chặt tay thành quyền, mà đối phương vẫn tỏ vẻ không quan
tâm như trước, chỉ nâng chén trà lên chậm rãi thưởng thức.
Rồi dường như thấy Sử Minh Phi nói chuyện rất phiền, Mạn Duẫn đứng
lên, ôm lấy tiểu mạo ngao đang nằm ườn phơi nắng trên nhuyễn tháp, chuẩn
bị rời đi.
Sử Minh Phi thấy vậy thì biết ngay tình huống sự việc này là không thể
vãn hồi. Sau khi tự hỏi trước sau một phen, Sử Minh Phi giữ chặt tay nàng,
“Nếu ngươi thật sự muốn trở về, thì tốt nhất là ngồi thảo luận đàng hoàng
với Trẫm.”