Mạn Duẫn sửng sốt, nghiêng đầu nhìn hắn. “Ngươi khẳng định sẽ thả
bản Quận chúa rời đi?”
Sử Minh Phi gật đầu, quay về phía Hứa Như Như nói: “Hoàng hậu,
ngươi đi về trước đi, Trẫm và tiểu Quận chúa có chuyện muốn nói.”
Hứa Như Như hành lễ cáo lui, Sử Minh Phi lại phẩy tay đuổi cung nữ ra
ngoài, chỉ để lại tiểu thái giám bên người của hắn.
Tiểu thái giám thiếu niên khi xưa đã trưởng thành thành một thanh niên
suất khí phi thường, nếu không phải là thân thái giám, thì bằng vào bề ngoài
như thế nhất định có thể mê đảo một đống lớn nữ nhân.
“Năm đó Cửu vương gia ném mình ngươi ở lại, chẳng lẽ ngươi không
hận hắn?” Thấy Mạn Duẫn nguyện ý ở lại nói chuyện cùng hắn, ngữ điệu
của Sử Minh Phi lại khôi phục về vẻ bình tĩnh thường ngày.
“Vì sao phải hận? Phụ Vương có bỏ lại một mình ta hay không, việc
này, chắc hẳn trong lòng Nam Trụ Hoàng hiểu rất rõ.” sự việc năm xưa nhất
định là đã có kẻ đứng giữa gây sóng gió, mà kẻ đó... Mạn Duẫn nhìn về
phía Sử Minh Phi, lại quay đầu nghiêng sang một bên, không muốn nhìn
hắn. Tuy rằng không biết Sử Minh Phi đã sử dụng thủ đoạn gì, nhưng trong
lòng Mạn Duẫn trăm phần trăm tin tưởng vào Phụ Vương.
Phụ Vương tuyệt đối sẽ không giận nàng mà rời đi không có lý do gì.
“Khi đó, ngươi còn quá nhỏ, căn bản sẽ không hiểu về tình yêu. Cửu
vương gia ngay từ đầu đã không có hảo tâm, Trẫm làm vậy là vì sợ ngươi
chịu thiệt. Ngươi xem hắn là Phụ Vương, nhưng hắn lại không xem ngươi
là nữ nhi.” Sử Minh Phi vỗ mạnh lên bàn đá. Bàn đá chấn động lung lay.
Đôi mi thanh tú của Mạn Duẫn chau thành đường thẳng, “Ta chỉ muốn
làm bạn ở bên người Phụ Vương.” Là nữ nhi cũng tốt, không phải là nữ nhi
cũng thế, tình cảm của nàng đối với Tịch Mân Sầm cực kỳ phức tạp. Lúc