Nhìn Mạn Duẫn thẹn quá thành giận, lửa giận của Tịch Mân Sầm dần
dần tắt ngấm, “Về sau đừng nói câu hồi Nam Trụ này nữa, nếu không... Phụ
Vương đành đánh gãy hai chân của ngươi, khiến ngươi không đi đường
được nữa.”
Mạn Duẫn còn có thể nói cái gì đây? Chỉ lẳng lặng cuộn mình trong
lòng Tịch Mân Sầm.
“Phụ Vương, cái... cái kia...” Mạn Duẫn xấu hổ đảo mắt xung quanh.
“Ngươi đừng lộn xộn thì sẽ không sao.” Ôm chặt Mạn Duẫn cứ rục rịch
không an phận trong lòng, Tịch Mân Sầm cố hết sức kìm nén mà nói câu
này. hắn nhẫn nhịn đã đủ vất vả rồi, Mạn Duẫn lại cứ động loạn như vậy,
thật là trắng trợn muốn khảo nghiệm sự nhẫn nại của hắn.
“Lúc thành hôn bổn Vương sẽ tìm người thay thế, cho nên ngươi đừng
gây khó khăn với Duẫn Linh Chỉ nữa.”
Tịch Mân Sầm gắp vài miếng thức ăn bỏ vào trong bát cho Mạn Duẫn.
Mặt đỏ tim đập nuốt xong một chút cơm, Mạn Duẫn mới được giải
thoát. Vừa bước chân ra khỏi nhã gian, Chu Dương liền sà tới với tay đặt
lên trán Mạn Duẫn, a lên một tiếng, “Nóng quá, tiểu Quận chúa phát sốt hả?
Hai má đỏ lựng rồi, ta chạy tìm đại phu đây.”
Đây không phải phát sốt, mà là xấu hổ!
Mạn Duẫn trừng mắt liếc xéo Chu Dương, đi vòng qua hắn.
“Duẫn nhi không có việc gì đâu.” Tịch Mân Sầm lạnh lùng đưa mắt nhìn
Chu Dương, sau đó ánh mắt rơi xuống trên tay của hắn.
Chu Phi đi đến bên cạnh Chu Dương, nhìn bóng lưng Vương gia và tiểu
Quận chúa đang rời đi, rồi dường như nhìn thấu cái gì, vỗ vỗ đầu vai Chu