ngã một ly trà Long Tĩnh đưa lên miệng, nói: “Như Duẫn nhi thấy đó, bổn
Vương nảy sinh dục vọng đối với nữ nhi của chính mình.”
Tịch Mân Sầm là kẻ thanh tâm quả dục, cho dù năm đó Thẩm Đậu kiều
mỵ đứng trước mặt hắn, hắn cũng không hề nảy sinh bất kỳ mơ màng gì.
Ngược lại, khi Mạn Duẫn... mới tám tuổi, hắn đã khó khống chế dục vọng
của mình.
Dục vọng này đại biểu cho cái gì... Mạn Duẫn đương nhiên hiểu rõ.
Lẳng lặng nhìn Tịch Mân Sầm, Mạn Duẫn mở miệng, “Người mà người
muốn kết hôn là Duẫn Linh Chỉ... Ngày mai ta lập tức hồi Nam Trụ, không
bao giờ quay lại nữa.”
Bởi vì câu này, chén trà trong tay Tịch Mân Sầm trong nháy mắt bị bóp
nát. Thanh âm răng rắc của đồ sứ vỡ vụn trong phòng kín đặc biệt vang dội.
“Ngươi dám!” Quát một tiếng, Tịch Mân Sầm kéo Mạn Duẫn qua, ôm
nàng chặt vào lòng.
“Duẫn nhi, ghen cũng phải có mức độ. Cưới Duẫn Linh Chỉ, là bắt buộc.
Nhưng cũng không có nghĩa là... người thành hôn cùng nàng phải là bổn
Vương.”
Hai mắt Mạn Duẫn trợn thật to. Nhưng nghe xong những lời này, hai tay
thành chùy đập bùm bụp vào ngực Phụ Vương.
“Phụ Vương, người trêu chọc ta!”
Lúc nãy, Tịch Mân Sầm chỉ nói một nửa, mục đích chính là muốn moi ra
bằng được lời nói thật tình phát xuất từ trái tim nàng. Mạn Duẫn cảm thấy
mất hết thể diện rồi, nàng thế mà lại ngốc ngơ ngốc ngác lọt bẫy mà nói lời
này ra!