Mạn Duẫn đang cầm đũa rẽ cá lập tức ngừng lại, Mạn Duẫn đập đôi đũa
lên bàn cạch một tiếng, trừng mắt nhìn Tịch Mân Sầm: “Phụ Vương, lời này
của người thật chứ?”
Tịch Mân Sầm không nói, chỉ gật đầu. Nhìn Mạn Duẫn không chút nào
che giấu vẻ mặt ghen tuông, tâm tình Tịch Mân Sầm trở nên đặc biệt tốt.
Vừa đưa tay ra muốn sờ sờ hai má bé con thì lại bị Mạn Duẫn né tránh.
“Nếu Phụ Vương muốn nàng, thì không nên trêu chọc ta.” Mạn Duẫn
ngồi thẳng đoan chính, con ngươi lóng lánh vẻ quật cường. Linh hồn của
Mạn Duẫn thật ra không thuộc thời đại này, dù nàng có cố gắng dung hợp
nhưng trong suy nghĩ của nàng, một số quan niệm cũ vẫn không thể phá vỡ.
Cho đến bây giờ, nàng vẫn là kẻ ích kỷ, người trong lòng tuyệt đối sẽ không
chia xẻ cùng người khác.
Vừa mở đầu như vậy xong, trong lòng Mạn Duẫn bỗng cảm thấy chua
chát, ngay cả ngữ khí cũng trở nên khàn đục, “Phụ Vương, nếu người thật
sự cưới Duẫn Linh Chỉ, về sau Mạn Duẫn... chỉ có thể làm nữ nhi của
người, cái khác không thể.”
Ý trong lời Mạn Duẫn đã quá rõ ràng.
Tịch Mân Sầm nâng cằm nàng lên, làm cho nàng nhìn thẳng vào hắn, “Ý
Duẫn nhi là, nếu Phụ Vương không cưới Duẫn Linh Chỉ, quan hệ giữa
chúng ta lập tức sẽ không đơn giản là cha và con gái nữa mà còn có thể diễn
biến thành quan hệ khác?”
không chỉ là quan hệ giữa cha và con gái... mà cũng có thể trở thành cái
khác.
Mạn Duẫn chỉ vô thức mà nói ra, nên khi bị Tịch Mân Sầm giải nghĩa
thêm câu chữ thì Mạn Duẫn lập tức cả kinh. Hóa ra trong nội tâm nàng vẫn
suy đi nghĩ lại chính là điều này sao? Nàng và Phụ Vương... không đơn