kinh hách rồi. Chu Dương, ngươi đưa Doãn tiểu thư hồi Doãn phủ.”
Chu Dương đã muốn ném phắt nữ nhân này xuống nãy giờ, giờ nghe
thấy Vương gia hạ lệnh như vậy đành phải tuân mệnh với một vẻ mặt đầy
đau khổ, ôm Duẫn Linh Chỉ đi ra hướng cổng Vương phủ.
Tịch Mân Sầm nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc Mạn Duẫn, rầu rĩ liếc nàng một
cái. Nhóc con này, thật không để hắn bớt lo một khắc nào, vừa mới trở lại
Phong Yến quốc là đã đốt ngay phòng bếp Vương phủ rồi. Hôm nay phòng
bếp cháy, ngọ thiện khẳng định là không thể ăn trong Vương phủ rồi.
Hết cách, Tịch Mân Sầm đành phải đưa Mạn Duẫn ra phủ, đến tửu lâu
nổi danh nhất hoàng đô giải quyết bữa cơm.
Ôm bé con kéo vào trong lòng, Tịch Mân Sầm véo mũi nàng, lắc đầu:
“Duẫn nhi, lần sau đốt phòng bếp nhớ thông tri trước Phụ Vương một tiếng,
để Phụ Vương phái người đến ‘Hương nghê lâu’ đặt bàn trước.”
Thời gian ăn cơm đã lố một canh giờ. Cuộc sống của Tịch Mân Sầm rất
quy củ, khi nào thì ăn cơm, khi nào thì ngủ, trên cơ bản đều đã được định
sẵn thời gian.
“Duẫn nhi biết rồi.” Mạn Duẫn cười gật đầu, lấy đũa gắp một khúc nạc
cá, đưa đến tận miệng Tịch Mân Sầm.
Mạn Duẫn nhớ rõ, Phụ Vương thích ăn nhất là cá lư hấp.
Thấy bé con còn nhớ rõ khẩu vị của hắn, Tịch Mân Sầm hài lòng lộ ra
một chút tươi cười thản nhiên.
“Duẫn nhi, ngươi bớt so đo với Duẫn Linh Chỉ đi. Cưới nàng cũng là
một bước không thể thiếu trong mưu kế thôi.”