Nếu đến lúc này mà Duẫn Linh Chỉ còn nghĩ cô gái này đơn giản thì đầu
óc đúng là có vấn đề. Nàng là người sống đứng sờ sờ ra đó, sao tiểu Quận
chúa có thể nhìn không thấy? rõ ràng là con bé cố ý.
Nhưng tốt xấu gì Duẫn Linh Chỉ vẫn là một danh môn khuê tú, Mạn
Duẫn đã nhận sai, chẳng lẽ nàng còn dây dưa chết cũng không buông tha?
Vả lại, Cửu vương gia sủng tiểu Quận chúa như vậy, mình mà làm quá có
khi còn chọc Cửu vương gia càng thêm chán ghét mình.
Cho nên, mặc kệ Mạn Duẫn cố ý hay là vô tâm, Duẫn Linh Chỉ chỉ có
thể nuốt cục tức này vào bụng cái đã, Duẫn Linh Chỉ miễn cưỡng lộ vẻ tươi
cười, nói: “Tiểu Quận chúa đừng tự trách, ngươi cũng vì muốn xào thức ăn
cho Vương gia nhưng vô tâm làm không được mà thôi.”
một câu nói này thể hiện hết mức vẻ ôn nhu của Duẫn Linh Chỉ, nhưng
ở trong mắt Mạn Duẫn thì liền cảm thấy nữ nhân này giảo hoạt vô cùng.
Nếu giờ phút này mà Duẫn Linh Chỉ cãi lộn hay làm lớn chuyện, Mạn
Duẫn tuyệt đối có thể làm thêm một đống lớn biện pháp để sửa trị ả, nhưng
hóa ra ả có thể nuốt được cơn tức này. Nhưng tóm lại, mục đích giáo huấn
của nàng đã đạt được rồi.
Tịch Mân Sầm vừa hồi phủ liền có người báo việc phòng bếp bị cháy.
Vốn dĩ những việc cỏn con thế này không cần quấy rầy Cửu vương gia,
nhưng cố tình hai người trong bếp lần này một là tiểu Quận chúa mà Vương
gia sủng ái nhất, một là Duẫn Linh Chỉ sắp trở thành Vương phi. Cho nên
một chuyện nhỏ như vậy liền biến thành bé xé ra to.
Tịch Mân Sầm vừa chạy tới liền thấy Mạn Duẫn đang giả vờ vô cùng
đáng thương, xin lỗi Duẫn Linh Chỉ rối rít. Với hiểu biết của hắn về Mạn
Duẫn, hắn lập tức đoán được việc này là do ai dựng lên.
Tịch Mân Sầm chỉ lạnh lùng nhìn Duẫn Linh Chỉ vẫn còn đang yếu ớt
dựa vào lòng Chu Dương, lãnh đạm nói: “nói vậy chắc Doãn tiểu thư bị