Mạn Duẫn cúi đầu, trên mặt lại hiện lên nét cười giảo hoạt, nhưng tất
nhiên là không để Duẫn Linh Chỉ thấy. Nhắc lên xô dầu đặt trên bếp, không
một tia do dự đổ ào vào toàn bộ.
Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa bắt dầu bốc cao cả thước, lửa nóng hừng
hực tràn ngập toàn bộ phòng bếp. Duẫn Linh Chỉ đứng gần bếp nhất, bị một
cú hoảng hồn, thét một tiếng chói tai. Tia lửa bắn lốp bốp ra xung quanh,
nhanh chóng bắt vào những vật liệu dễ cháy. Toàn bộ tỳ nữ trong bếp bị tình
hình đột ngột này làm cho sợ tới mức vội vàng chạy ra bên ngoài, vừa chạy
vừa kêu “Cháy, cứu hỏa.”
Dường như thấy như vậy còn chưa đủ kích thích, Mạn Duẫn cầm lấy hồ
tiêu, nói một cách đáng yêu: “Doãn tỷ tỷ vừa rồi còn bỏ thêm hồ tiêu có
phải không?” nói xong, liền ném nguyên một dây tiêu dài vào giữa ngọn
lửa.
Khói dầu đã muốn dày đặc thở không nổi, giờ lại thêm tiêu, toàn bộ
phòng bếp tràn ngập khói cay sặc sụa có thể khiến người ta nghẹt thở chảy
nước mắt nước mũi.
Duẫn Linh Chỉ làm gì đã gặp tình huống thế này trong đời, vừa liên tục
thét chói tai vừa đưa khăn lụa lên che miệng lại mà không ngừng ho khan,
trừng mắt nhìn Mạn Duẫn rồi quay người muốn chạy ra bên ngoài.
Làm gì có chuyện Mạn Duẫn cho nàng ta cơ hội này, thoắt một cái đã
chạy ra trước ả, thoát ra khỏi phòng bếp, rồi đóng cửa phòng lại.
Chu Dương thấy phòng bếp tỏa khói mù mịt, vừa định vọt vào thì đã
thấy tiểu Quận chúa chạy ra.
“Doãn tiểu thư còn ở bên trong hả?” Chu Dương hỏi.
Mạn Duẫn gật đầu, “Cứ để ả ở bên trong đó thêm một lúc, rồi ngươi lại
đi cứu ả ra.”