Cánh tay nhỏ nhắn của Mạn Duẫn xách một thùng dầu, tay kia cầm lấy
một chuỗi hồ tiêu, rồi đi về hướng phòng bếp.
Trong bếp có vài tỳ nữ đang đứng trợ thủ cho Duẫn Linh Chỉ, thấy Mạn
Duẫn tiến vào liền xoay người hành lễ.
“Tiểu Quận chúa muốn ăn cái gì chăng? Để bọn tiểu nhân làm.” một tỳ
nữ tiến lên hỏi bởi tưởng Mạn Duẫn đói bụng muốn đến dặn các nàng làm
điểm tâm. Vương gia cực kỳ sủng ái tiểu Quận chúa, mọi người từ trên
xuống dưới trong Vương phủ đều biết nên thái độ đối với Mạn Duẫn tốt
hơn đối với Duẫn Linh Chỉ vài phần.
Duẫn Linh Chỉ chỉ liếc mắt nhìn Mạn Duẫn một cái, tiếp tục làm món
điểm tâm của nàng.
thật sự là làm khó Duẫn Linh Chỉ à nha, một thiên kim tiểu thư mười
ngón tay chưa hề nhúng nước thế mà vì muốn trổ tài phục vụ Phụ Vương
mà phải tự mình xuống bếp đó nha. Mạn Duẫn đặt thùng dầu lên trên bàn
bếp, lại rải hồ tiêu trên mặt đất, xong gắn lên mặt một vẻ tươi cười thiên
chân vô tà, tiến đến bên cạnh Duẫn Linh Chỉ.
Nếu Chu Dương mà thấy vẻ tươi cười này thì thể nào cũng lại cảm
thán... công phu giả vờ đáng yêu của Tiểu Quận chúa lại tiến bộ rồi. Đồng
thời, lại rùng mình vì có người sắp không hay ho rồi.
“Doãn tỷ tỷ đang nấu cơm cho Phụ Vương sao?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn mang vẻ ngây ngô xinh đẹp, một đôi mắt trong
suốt nhìn thẳng vào Duẫn Linh Chỉ. Cho tới bây giờ, Duẫn Linh Chỉ và
Mạn Duẫn chưa trao đổi qua lại một câu nào, đương nhiên không thể biết
tâm tư của Mạn Duẫn, nghĩ bụng chắc cô gái này rất dễ sống chung nên
cười gật đầu: “Mấy ngày nay đều là ta làm cơm cho Vương gia, Vương gia
còn khen trù nghệ của ta tốt lắm nha.”