Khen thật đấy à? Mạn Duẫn không tin. Ánh mắt chán ghét chỉ trong
nháy mắt biến thành hâm mộ nhìn chằm chằm vào Duẫn Linh Chỉ, nói:
“Duẫn nhi cũng muốn nấu cơm cho Phụ Vương nha, Doãn tỷ tỷ có thể chỉ
giáo ta hay không?”
Đôi mắt mở to chớp chớp vài cái, thái độ vô cùng hâm mộ và ham học
hỏi.
Duẫn Linh Chỉ nhủ thầm trong bụng, cô nương tiểu Quận chúa này được
Vương gia sủng ái vô cùng, nếu có thể kéo con bé về phe nàng, thái độ của
Vương gia đối với mình nói không chừng sẽ tốt lên rất nhiều. Thêm bằng
hữu đương nhiên tốt hơn so với thêm kẻ địch chứ. Vả lại... đối phương chỉ
là một con nhóc mười lăm tuổi, có thể đùa giỡn tâm cơ gì.
Lập tức cười gật đầu, “Tiểu Quận chúa nguyện ý học, tỷ tỷ đương nhiên
nguyện ý giáo.”
Mạn Duẫn chính là chờ nàng ta nói những lời này.
Duẫn Linh Chỉ xào nấu nêm nếm xong vài món ăn, Mạn Duẫn còn làm
bộ thật sự nhìn xem như sợ bỏ sót chi tiết quan trọng nào. Lâu lâu Duẫn
Linh Chỉ ngẫu nhiên trộm nhìn Mạn Duẫn vài lần, phát hiện cô gái này
không có hành động gì khác thường mà chỉ nhìn chằm chằm vào thức ăn
quay cuồng trong chảo để học hỏi thì ý thức phòng bị hạ xuống một chút.
Nhìn thấy thức ăn đã làm gần xong, Mạn Duẫn bắt lấy tay Duẫn Linh
Chỉ lắc qua lắc lại, âm điệu mang theo vài phần làm nũng, “Doãn tỷ tỷ,
Duẫn nhi cũng muốn thử xem.”
Thấy con bé ra vẻ nếu không cho thử sẽ mè nheo cho bằng được mới
thôi, Duẫn Linh Chỉ khẽ gật đầu, đưa xẻng cho Mạn Duẫn, “Đầu tiên, đổ
dầu vào giữa chảo.” Duẫn Linh Chỉ vừa chỉ vào chảo vừa dạy, trong bụng
lại nghĩ, tiểu Quận chúa này thật đúng là vướng tay vướng chân, ở một bên
xem không được sao mà cứ phải thò tay vào làm thử.