Lần này chỉ gọi là giáo huấn ả một chút thôi, Mạn Duẫn cũng không
muốn nháo đến tai nạn chết người, lại thêm phiền toái cho Phụ Vương.
Chu Dương chống nạnh, mắt nhìn chằm chằm vào cửa bếp. thật ra tình
trạng lửa cháy trong bếp cũng không phải là lớn, nhưng khói thì lại rất
nhiều, ắt hẳn là nắm hồ tiêu lúc nãy tiểu Quận chúa cầm theo.
một lúc sau, lửa dần dần lan ra lem lém, Mạn Duẫn chỉ vào phòng bếp,
nói: “đi cứu ả đi.”
Chu Dương tuân lệnh, đá văng cửa bếp, phóng vào. Mạn Duẫn đứng
một bên phân phó thủ vệ dội nước cứu hỏa, toàn bộ tỳ nữ đều trợn mắt kinh
hãi nhìn một màn này, cảm nghĩ trong đầu đối với tiểu Quận chúa hoàn toàn
khác xưa. Chẳng biết Doãn tiểu thư đắc tội với tiểu Quận chúa chỗ nào mà
bị chỉnh thê thảm như vậy nhỉ.
Dường như phát hiện có người đang nhìn, Mạn Duẫn nhếch mép cười
nhẹ, quay đầu sang nhìn. Đám tỳ nữ kia lập tức rùng mình một cái, hiểu
ngay, chuyện này tuyệt đối không thể nghị luận, chỉ có thể giấu trong lòng.
Những người này là nô tỳ trong Vương phủ, đương nhiên hiểu được cái gì
nên nói, cái gì không nên nói.
Chỉ trong chốc lát, Chu Dương ôm Duẫn Linh Chỉ từ trong phòng bếp đi
ra. Duẫn Linh Chỉ suy yếu dựa vào trong lòng Chu Dương, khuôn mặt trang
điểm kỹ lưỡng giờ thành lem luốc, hửi quá nhiều bồ hóng nên ho khan
không ngừng. Đến khi nhìn thấy Mạn Duẫn, ánh mắt ả trở nên âm độc, bàn
tay giấu trong tay áo gắt gao nắm chặt thành quyền.
Mạn Duẫn tiến đến bên cạnh Duẫn Linh Chỉ, thái độ y như một đứa bé
làm sai, khóe mắt rơm rớm, “Doãn tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta... ta nghĩ ngươi đã
chạy ra trước ta. Tới khi ra rồi mới phát hiện ngươi còn ở trong bếp, ta liền
kêu Chu Dương đi vào cứu ngươi.”