hồng phấn, Duẫn Linh Chỉ. Hôm nay, Duẫn Linh Chỉ trang điểm trang nhã,
dung mạo vốn đã thanh tú càng thêm kiều diễm.
Nàng tiếp nhận hai cái rổ từ trong tay gia đinh, đi vào Sầm Vương phủ,
mặt tươi cười đầy vẻ đắc ý liếc mắt nhìn Mạn Duẫn một cái, sau đó tiến vào
hậu viện.
“Ả đến làm gì đấy?” Mạn Duẫn phun xác hạt dưa ra, quay sang hỏi Chu
Dương.
“Còn làm gì? Mấy ngày nay ngày nào nàng ta cũng mang theo hai cái rổ
đến Vương phủ, làm ngọ thiện tình nhân cho Vương gia.” Chu Dương
khinh bỉ hừ một tiếng, hiển nhiên là không thích hành vi của nữ nhân này.
Vương gia còn chưa cưới nàng ta qua cửa mà nàng ta đã dương dương
tự đắc cho rằng mình đã thành nữ chủ nhân của Vương phủ này rồi, muốn
ra muốn vào lúc nào tùy ý. Chu Dương từng ngăn nàng ta không cho phép
tiến vào, thế là nàng ta liền mỏng miệng bẩm báo lên Hoàng Thượng và
Vương gia. Bởi thế, hai người từ đó cũng kết thù.
thì ra là thế! Mạn Duẫn gật gật đầu, mắt ánh lên một tia giảo hoạt, nói:
“Chúng ta cũng đi phòng bếp đi.”
Chu Dương không hiểu rõ ý của tiểu Quận chúa lắm, nhưng hắn biết xưa
nay bụng tiểu Quận chúa chứa đầy ý xấu. Cho dù đã nhiều năm trôi qua,
nàng vẫn là vẻ ngoài thiên sứ, mà tâm địa ác ma. Chu Dương theo lệnh tiểu
Quận chúa, lôi một thùng dầu và rất nhiều hồ tiêu đến đặt trên đất.
“Tiểu Quận chúa, tiếp theo làm thế nào?” Chu Dương ngẩng đầu lên hỏi,
trong bụng cũng muốn ‘dọn dẹp’ Duẫn Linh Chỉ một chút, bằng không nữ
nhân này thật đúng là khinh thường hắn ăn không ngồi rồi a.
“Ngươi canh bên ngoài, ta vào trong tiến hành.” Mạn Duẫn vỗ vỗ vai
Chu Dương, ra vẻ ‘cứ tin ta đi’.