Tiểu Quận chúa?
Ánh mắt mọi người chuyển sang nhìn chằm chằm vào Mạn Duẫn, hỏi
Lý Dịch: “Lý công công, vị tiểu thư này là Quận chúa Vương phủ nhà ai
vậy?”
“Vị này là tiểu Quận chúa Sầm Vương phủ. Tiểu Quận chúa vừa về
nước không lâu, cho nên các ngươi không biết cũng phải thôi.” Lý công
công cười nịnh, ngón tay nhoáng một cái tạo thế Lan Hoa Chỉ.
Sầm Vương phủ thì ai mà chẳng biết! Hóa ra nàng ta lại là nữ nhi sủng
ái nhất của Cửu vương gia... Ánh mắt mọi người lúc này không giống như
vừa rồi, trong mắt bắt đầu lộ ra một chút tia hâm mộ.
Thái Tử ướt đẫm như chuột lột, sau khi được vớt lên mắt luôn trừng
trừng nhìn Mạn Duẫn đầy căm tức. Thù hận giữa hai người hôm nay xem
như đã buộc kết.
“Thái Tử ca ca, ngươi không sao chứ?” Ngũ công chúa Tịch Vi Thanh
chạy tới, phụ nâng Tịch Kỳ Nhiễm, trong lòng tràn đầy nỗi ghen tị với Mạn
Duẫn. Nhưng dung mạo là do Trời ban cho, cho dù nàng có ghen tị thế nào
đi chăng nữa thì dung nhan kia của Mạn Duẫn cũng không thể chuyển sang
mặt nàng được.
Tịch Kỳ Nhiễm sặc ra hai ngụm nước, dùng tay gặt mớ tóc đen ướt nhẹp
bẹp dí trên trán. “không có việc gì, chỉ uống hai ngụm nước mà thôi.”
Lý công công khép ngón Lan Hoa Chỉ, phân phó đám thái giám xung
quanh: “Các ngươi nhanh chóng đưa Thái Tử hồi Vị Ương Cung đổi y phục
ngay đi. Mặc y phục ướt dễ bị cảm lạnh lắm.”
Hai thái giám lên tiếng vâng dạ, cun cút đỡ Tịch Kỳ Nhiễm rời khỏi
Ngự hoa viên. Tịch Kỳ Nhiễm trước khi đi quay đầu nhìn thoáng qua Mạn
Duẫn, trong bụng hoàn toàn là một nỗi phẫn nộ. Từ khi hắn sinh ra đến giờ,