Thời gian trôi thật sự nhanh vô cùng, đảo mắt mà đã tới ban đêm rồi.
Đêm nay trong Hoàng cung đèn lồng được thắp khắp nơi. Bầu trời đêm
như một biển sao lấp lánh, ánh sáng những vì tinh tú lập lòe trên cao như
muốn đáp lời những ngọn đèn lồng được thắp dưới nhân gian mà chợt lóe
chợt tắt. trên những cỗ bàn trong Nghi Phi điện đã được bày đầy những
món ngon vật lạ rượu thơm trên thế gian, văn võ bá quan đã sớm ngồi vào
vị trí của mình.
Chính giữa đại điện là bốn năm vũ cơ đang uốn éo tận tình hiến vũ theo
điệu nhạc réo rắt, lưng thon để trần, tay chân dẻo dai mà linh hoạt, từng
động tác đều mang vẻ kích tình cuồn cuộn.
Mạn Duẫn ngồi bên phải Tịch Mân Sầm, đôi mắt trong suốt và dáng
người linh động đã lập tức khiến cho mọi người chú mục ngay khi nàng vừa
mới tiến vào chỗ này. Khuôn mặt tuấn mỹ của Cửu vương gia cũng là thần
trong vạn người, nên hai người đứng chung một chỗ trông vô cùng đẹp mắt.
Nhiều công tử Hoàng tôn quý tộc đều đặt ánh mắt trên mặt Mạn Duẫn,
nếu không vì ngại Cửu vương gia hiện đang ngồi bên cạnh nàng thì chắc họ
đã sớm kiếm cớ lân la lại gần.
Ai cũng đều biết Cửu vương gia ái nữ như si, không ai dám can đảm
chạm đến vảy ngược của Cửu vương gia, nên lúc này chỉ có thể đứng từ xa
xa mà chiêm ngưỡng nàng.
Ánh mắt si mê trắng trợn của mọi người đều không kiêng kị che giấu gì.
Tịch Mân Sầm nhíu nhíu mày nghĩ bụng, hôm nay Mạn Duẫn vừa xuất hiện
là đã mê đảo không biết bao nhiêu nam nhân. Liếc nhìn sang người ngồi
bên hướng phải, thấy Mạn Duẫn chẳng tỏ vẻ quan tâm gì đối với những ánh
mắt này, chỉ ngẫu nhiên gắp lên vài miếng đồ ăn đưa vào miệng.
Thái Tử và Ngũ công chúa vừa khéo ngồi đối diện với Mạn Duẫn.