Ngũ công chúa vốn là đối tượng luôn được các vị công tử ngưỡng mộ,
mà hôm nay... bởi vì sự xuất hiện của Mạn Duẫn, những nam tử trước kia
luôn vây quanh nàng, lấy nàng làm trung tâm mà xoay quanh, giờ đều toàn
bộ si ngốc nhìn Mạn Duẫn mà chẳng nhìn ai khác.
Nỗi ghen tị chậm rãi bành trướng trong nội tâm Ngũ công chúa, cặp mắt
hạnh xinh đẹp kia từ từ nheo lại tràn ngập ý xấu. Trong điện, điệu múa uyển
chuyển của những vũ cơ dần dần dừng lại, tiếng đàn miên man cũng theo
đó mà dần tắt tiếng. Thanh âm cao vút của Lý công công cất lên, tuyên bố
buổi thọ yến bắt đầu. Đầu tiên là các vị hoàng tử tiến lên biểu đạt lời chúc
phúc với Hoàng Thượng, dâng lên lễ vật trân quý. Tiếp theo sẽ là các đại
thần. Người đầu tiên bước lên chúc thọ là Thái Tử, bởi Thái Tử là người
đứng đầu trong các vị hoàng tử đương triều. Sau khi nói một tràng dài các
câu chúc thọ, Thái Tử lấy từ trong ống tay áo ra một cái cái hộp nhỏ.
Sinh nhật của Hoàng Thượng là một thời cơ tuyệt hảo để cho các vị
hoàng tử trổ tài nhằm lôi kéo sự chú ý của Hoàng Thượng. Tất cả mọi
người ai cũng chuẩn bị tỉ mỉ lễ vật của mình, muốn chiếm được niềm vui
của Hoàng Thượng. Thái Tử có thể ngồi trên vị trí này, nếu không có tâm
nhãn thì sẽ ngồi không ổn không lâu.
Mạn Duẫn ngước mắt lên, nhìn thiếu niên đang đứng giữa đại điện chậm
rãi mở ra hộp gỗ nhỏ ra.
Hộp gỗ hình vuông, trông thật mộc mạc, nhưng điêu khắc trên hộp lại
cực kỳ tinh xảo, nhìn là đã biết phải tốn công tốn của rất nhiều.
Tịch Kỳ Nhiễm khẽ cười, nói: “Nhi thần cung chúc Phụ Hoàng phúc
như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn. Phụ Hoàng đã ngồi trên thiên hạ, có được
đủ loại kỳ trân dị bảo trong tay, cho dù nhi thần có dâng lên thêm một loại
mỹ vật gì đó chẳng qua cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ trước mặt Phụ
Hoàng. Cho nên nhi thần tự tay làm một vật này để kính dâng cho Phụ
Hoàng.”