Tịch Khánh Lân hơi chớp nhẹ mắt, cười ấm áp: “Hoàng nhi mau mau
mở ra đi, đừng chọc khẩu vị Phụ Hoàng.” Ngồi trên đài cao cửu kiều, Tịch
Khánh Lân nhìn xuống Thái Tử đứng phía dưới.
Tất cả mọi người đều tò mò nhìn cái hộp nhỏ trong tay Thái Tử, bao
gồm cả Mạn Duẫn.
“Lúc nhi thần ra ngoài làm công việc Phụ Hoàng giao, đi thăm các nơi,
thu thập năm loại này —— lúa gạo, lúa nếp, lúa tắc, lúa mạch, đậu. Gộp
mấy thứ này lại bỏ chung vào một cái túi gấm. Nhi thần biết Phụ Hoàng
không hiếm lạ gì những món đồ chơi quý giá mà chỉ hy vọng quốc thái dân
an, ngũ cốc được mùa cho Phong Yến quốc. Cho nên nhi thần cố ý làm một
cái túi gấm như vậy để tặng cho Phụ Hoàng, hy vọng Phụ Hoàng thích.”
Gạo, nếp, tắc, mạch, đậu – là ngũ cốc. Người ta phải ăn để sống, thức ăn
là thứ quan trọng nhất của loài người, thân là Thiên Tử, quan trọng nhất là
đặt dân chúng lên hàng đầu, lợi ích bản thân đặt phía sau. Lời này của Thái
Tử có thể nói là tiêu chuẩn nguyên tắc cơ bản của một bậc quân vương.
Tịch Khánh Lân cười tươi như hoa nở, mệnh Lý công công tiếp nhận cái
hộp nhỏ, lấy túi gấm ra, nói: “Lễ vật của Hoàng nhi, thật tâm ý.”
nói không chừng chẳng bao lâu nữa trọng trách trên người mình có thể
giao lại cho Thái Tử được rồi. Nghĩ đến đây, Tịch Khánh Lân lại nở nụ
cười.
Mạn Duẫn thầm than trong đầu, vị Thái Tử này cũng thật biết cách
chiếm được niềm vui của Hoàng bá bá, khó trách tới giờ vị trí Thái Tử vẫn
có thể ngồi vững như vậy. Các hoàng tử công chúa lục tục đưa lễ vật sau đó
cũng không có gì ngoài những món đồ chơi quý giá.
Đến phiên Ngũ công chúa, Ngũ công chúa liếc mắt cười nhẹ, thanh âm
mang theo ý làm nũng, nói: “Phụ Hoàng, Thanh nhi soạn một điệu vũ,
muốn dâng tặng Phụ Hoàng.”