“Vậy Thanh nhi múa đi. Cũng lâu rồi Phụ Hoàng chưa thấy kỹ thuật
múa của con.” Tịch Khánh Lân cười nói, nhưng ý cười không chạm đến đáy
mắt.
Những đứa bé lớn lên trong hoàng thất cũng ít kẻ đơn giản. Những năm
gần đây, hắn âm thầm quan sát tất cả bọn chúng, cũng chỉ thấy mỗi độc nhất
Thái Tử là có thể được mài dũa thành châu báu.
Tiếng đàn vang lên hòa vào nhau, Ngũ công chúa như một con bướm
bay nhảy, màu sắc sặc sỡ, lúc thì tung bay, lúc thì xoay tròn. Y phục lụa nhẹ
phấp phới bay lượn theo gió, tay áo dài tung hoành dọc ngang. Điệu múa
uyển chuyển, tản ra nhập vào, động tác này tiếp nối động tác kia liên tục
không dứt.
Nếu so với các vũ cơ vừa múa lúc nãy, kỹ thuật múa cũng không thua
kém.
Rất nhiều người vừa nhìn Ngũ công chúa múa, vừa đối ẩm. Đặc biệt,
một số thiếu niên cùng tuổi nhìn vũ điệu này không rời mắt.
Tiếng đàn mềm nhẹ nhỏ dần, điệu múa của Ngũ công chúa cũng dần dần
đi tới kết thúc.