Sau khi gặp nhau trong Ngự hoa viên, Mạn Duẫn đã biết ngay rằng cô
công chúa này chắc chắn sẽ tìm nàng để kiếm chuyện, nhưng cũng không
ngờ rằng ở trong một trường hợp trang trọng thế này mà nàng ta lại có can
đảm nói ra... Nếu là vài năm trước, có thể Mạn Duẫn đã bị chọc tức mà
chấp nhận lời khiêu chiến. Nhưng bây giờ nàng không còn là kẻ rỗi hơi mà
đi đấu đá với một cô công chúa chỉ biết có ghen tị kia nữa. Thắng hay thua,
nàng không cần.
Tịch Khánh Lân ngồi trên bệ cao nhìn xuống phía Mạn Duẫn. Phải nói
là... hắn cũng rất tò mò điệu múa được đồn thổi khắp chốn kia của tiểu chất
nữ.
Tịch Mân Sầm nhăn mặt nhíu mày không kiên nhẫn, Ngũ công chúa rõ
ràng muốn chĩa đầu mâu (đầu ngọn giáo) vào thẳng Mạn Duẫn.
Văn võ bá quan ngồi trong đại điện quay đầu tò mò nhìn Mạn Duẫn, ai
nấy cũng đều rất muốn nhìn thấy phong thái của tiểu Quận chúa một phen.
Dù sao, một bài thơ ‘Gió thu dẫn’ năm xưa của tiểu Quận chúa kia đã làm
cho toàn bộ văn thần yêu thích đến tận xương tủy, nếu có thể tận mắt chứng
kiến một lần kỹ thuật múa của tiểu Quận chúa thì sau này có hồi tưởng lại
cũng thoải mái à nha.
“Tiểu chất nữ, hôm nay là sinh thần của Trẫm, hay là ngươi cũng múa
một điệu giúp vui đi?” Tịch Khánh Lân sửa bộ ngồi thẳng, nhìn xuống dưới
đài.
Lời này vừa thốt ra, người biến sắc mặt đầu tiên là Tịch Mân Sầm. Nhớ
tới lần trước Mạn Duẫn múa điệu múa kia, mặc loại phục sức kia, chén
rượu trong tay hắn bất tri bất giác bị xiết chặt, có dấu hiệu sẽ bị bóp vỡ tan.
Tịch Khánh Lân ngồi ở trên cao nên tất nhiên có thể nhìn thấy nhất
thanh nhị sở. không phải chỉ là nhảy một điệu thôi sao, sao lại có thể chọc
giận Hoàng đệ vậy?