Nhưng xưa nay hắn cực kỳ hiểu biết cách quan sát vẻ mặt Tịch Mân
Sầm, nét mặt Hoàng đệ đã thuyết minh rằng hắn vô cùng không muốn Mạn
Duẫn khiêu vũ, nên Tịch Khánh Lân đã định nói lời xí xóa.
Mạn Duẫn ngẩng đầu, nhìn về phía Ngũ công chúa, tuyên bố một câu:
“Bản Quận chúa không thể múa.”
Mọi người ồ lên. Đây chẳng phải là trợn mắt nói dối đó sao? Cho dù
không nể mặt Tịch Khánh Lân thì cũng không nên nói trắng ra như vậy. Thế
này chẳng khác gì tát Tịch Khánh Lân một bạt tai.
Mặt Tịch Khánh Lân cứng đờ, nhưng thật ra lại không thật sự phẫn nộ.
Nhưng Ngũ công chúa vẫn không chịu buông tha Mạn Duẫn, bước hai
bước sang hướng bên này, thái độ kênh kiệu ngạo mạn không ai bì nổi.
“Quận chúa chắc nói đùa thế nào, chứ nhiều người trong Phi Vũ lâu đều tận
mắt nhìn thấy, sao ngươi lại có thể phủ nhận?”
Mạn Duẫn cũng đứng lên, bắn ánh mắt sắc lẻm về phía nàng ta, “không
thể nhảy chính là không thể nhảy, Ngũ công chúa cứ chăm chăm nhằm vào
bản Quận chúa làm cái gì? Bản Quận chúa có chọc tới ngươi lúc nào? cô
gái mà mọi người thấy nhảy múa trong Phi Vũ lâu có chính xác là bản Quận
chúa không? Lời đồn chẳng qua chỉ là đồn đại, có bao nhiêu phần là sự
thật?”
Chỉ một câu này của Mạn Duẫn đã thành công chặn miệng Ngũ công
chúa.
Ngày đó Mạn Duẫn che mặt bằng lụa mỏng, đúng thật là không một ai
thấy được nàng kia mặt ngang mũi dọc thế nào.
Mặt Ngũ công chúa đờ ra, không thể nào nói tiếp được nữa.