“Thanh nhi nói cũng đúng. Tiểu Quận chúa nên lưu lại Hoàng cung vài
ngày, đến Thái Phó viện học tập lễ nghi đi.”
Tịch Khánh Lân vừa dứt lời thì lập tức cảm thấy có một luồng mắt băng
lạnh đến cực điểm tập trung trên người. hắn run run người, ngước mắt nhìn
thẳng vào mắt Hoàng đệ, Tịch Khánh Lân cười nhẹ hai tiếng.
Rắc một tiếng, chén rượu rốt cục không chịu nổi lửa giận của Tịch Mân
Sầm, vỡ toang ngay trong tay hắn.
Mạn Duẫn xoay qua. “Phụ Vương...” Thấy tay hắn không có chảy máu,
Mạn Duẫn mới nhẹ nhàng thở phào, nhón từng mảnh nhỏ từ trong tay hắn
ra. “Chỉ mấy ngày thôi mà. Yên tâm, Duẫn nhi sẽ tự chăm sóc chính mình.”
Tâm tư của Hoàng bá bá, Mạn Duẫn vô cùng rõ ràng. Đại hôn của Phụ
Vương đã gần kề thế mà Vương phủ vẫn giống y như trước kia, hoàn toàn
không trang trí kết đèn giăng hoa gì cả, chẳng trách Hoàng bá bá đang gấp
muốn phát cuồng.
Nếu Phụ Vương đã nói sẽ không thật sự cưới Duẫn Linh Chỉ, vậy nàng
liền tin tưởng hắn. Nàng cũng không muốn trì hoãn Phụ Vương nhanh
chóng hoàn tất việc triều chính. Cứ mỗi lần nghĩ đến việc lúc nào vẫn đang
có một người nhìn chằm chằm vào Phụ Vương từ trong chỗ tối, muốn lấy
mạng của Phụ Vương, thì Mạn Duẫn liền đứng ngồi không yên. Cho nên
chuyện này càng giải quyết sớm càng tốt.
Suy nghĩ trong đầu Mạn Duẫn thế nào Tịch Mân Sầm sao lại không biết
chứ.
“Phụ Vương đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Chờ sau khi sự tình đã
thực hiện thỏa đáng rồi, Phụ Vương liền đón ngươi hồi phủ.”
“Chẳng qua...” Ánh mắt lạnh lẽo của Tịch Mân Sầm bắn đến Tịch
Khánh Lân đang đứng nhìn xuống từ trên đài cao xa xa, như muốn cảnh cáo