Hoàng huynh, nếu ở trong Hoàng cung mà Mạn Duẫn bị thương một cọng
lông tơ, hắn liền...
Tịch Khánh Lân bị ánh nhìn chằm chằm của hắn làm cho bụng phát lạnh
run, không thể làm cách nào khác ngoài việc gật đầu. một Hoàng Đế mà
làm được đến thế này cũng thật khó cho Tịch Khánh Lân.
Ngoài một tiểu nhạc đệm như thế, mọi việc trong dạ yến đêm nay có thể
nói đều được tiến hành trôi chảy. Dạ yến còn chưa kết thúc, Tịch Mân Sầm
đã nắm tay Mạn Duẫn, bước ra bên ngoài Nghi Phi điện.
Phía ngoài điện, các ngọn đèn có vẻ hơi tù mù, chiếu một thứ ánh sáng
mông mông lung lung trên mặt đất. Mạn Duẫn ngẩng đầu nhìn lên, nhưng
chỉ có thể nhìn thấy cái bóng của Phụ Vương chứ không thấy rõ mặt hắn.
Ánh đèn kéo dài cái bóng của Phụ Vương khiến hắn có vẻ như cao lớn phi
thường.
“Phụ Vương?” Lúc này mà Tịch Mân Sầm kéo nàng ra đây nhất định là
vì có chuyện muốn dặn dò nàng.
Tịch Mân Sầm vỗ vỗ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Duẫn. “Ở trong
Hoàng cung vài ngày phải biết tự chiếu cố mình cho thật tốt. Nhỡ người
khác có khiêu khích, nếu có thể không để ý thì không để ý. Nếu có gì ủy
khuất thì lập tức tìm Hoàng bá bá của ngươi. Nếu hắn không xử cho công
bằng thì chờ Phụ Vương xử lý xong mọi việc rồi sẽ đòi lại đầy đủ cho
ngươi.”
“Ai có thể bắt nạt được ta?” Mạn Duẫn nhướn mày hỏi.
Tịch Mân Sầm hơi hơi gợi lên ý cười, đúng là cái đám nhãi con vắt mũi
chưa sạch kia mà đấu với Mạn Duẫn thì chỉ có chịu thiệt thôi.
Dạ yến rốt cuộc cũng chấm dứt, từ trong Nghi Phi điện có rất nhiều triều
thần đi ra ngang qua hai người.