Cuối cùng vẫn là Tịch Khánh Lân mở miệng hòa giải, “Thanh nhi, đừng
nói thêm nữa, về chỗ ngồi đi.” Chỉ một câu nhẹ nhàng bâng quơ đã thành
công làm cho đại điện đang huyên náo im lặng trở lại.
Ánh mắt Tịch Mân Sầm mang vẻ chế giễu liếc sang nhìn Tịch Vi Thanh.
Sắc mặt Tịch Vi Thanh lúc này tái mét trông thật khó coi, nhưng Phụ
Hoàng đã rõ ràng thiên vị tiểu Quận chúa như vậy rồi, nàng ta cũng không
thể tiếp tục đề tài này nữa. Nhưng nếu không thực hiện được việc này thì
vẫn còn đường khác mà, trong đầu lóe sáng, nàng ta lại quay đầu nhìn về
phía đài cao, “Phụ Hoàng, hôm nay Thanh nhi và Thái Tử ca ca đã gặp tiểu
Quận chúa trong Ngự hoa viên, thấy dường như tiểu Quận chúa không hiểu
biết lắm về quy củ trong hoàng thất. Chắc là tiểu Quận chúa mới từ Nam
Trụ quốc trở về, xa quê hương lâu như vậy nên chắc đã quên sạch quy củ
hoàng thất rồi. Chi bằng Phụ Hoàng giữ nàng lại Thái Phó viện để chỉ dạy
mấy ngày?”
Ý nàng ta là nói về chuyện Mạn Duẫn không hành lễ.
Mạn Duẫn nhướn mắt nhìn nàng ta. thật sự là muốn rắp tâm hại người
đây mà. Thái Phó viện là nơi hoàng tử công chúa đến học, nơi đó là địa bàn
của bọn họ. Nếu Mạn Duẫn thực sự vào cung, bọn họ muốn sửa trị nàng
chẳng phải là dễ dàng hơn đó sao.
Đầu óc Tịch Khánh Lân xoay chuyển nhanh, ánh mắt rơi xuống người
Tịch Mân Sầm. Từ khi Mạn Duẫn về nước, Hoàng đệ chỉ hận không thể giờ
nào khắc nào cũng giữ nàng sát bên người, nhiều ngày qua hoàn toàn không
quan tâm đến việc chuẩn bị thành hôn. Nếu giữ Mạn Duẫn lại trong Hoàng
cung để cho Hoàng đệ tập trung đầu óc mà nghiêm chỉnh sắp xếp công việc
cũng có thể xem như là một biện pháp tốt.
Tuy rằng làm như vậy thì nói không chừng sau này Hoàng đệ sẽ tìm hắn
gây sự, nhưng như thế còn tốt hơn nhiều so với việc trì hoãn chính sự.