Lý công công cũng từ tốn bước lại gần, dường như cực kỳ sợ Cửu
vương gia sẽ mặc kệ tất cả mà mang Mạn Duẫn đi, giọng cũng nhỏ đi
không ít: “Tiểu Quận chúa đi cùng lão nô đến Nính Tự cung đi.”
Nính Tự cung là nơi Tịch Khánh Lân chọn ra để cấp cho Mạn Duẫn làm
chỗ ở tạm thời, cách tẩm cung của hắn khá gần. Hoàng đệ xem nữ nhi này
như bảo bối, Tịch Khánh Lân dĩ nhiên cũng không thể bạc đãi nàng. Cho
nàng ở gần với tẩm cung của hắn để nếu có phát sinh chuyện gì thì hắn còn
chạy sang cứu cấp được.
Nghe thấy trình tự sắp xếp như thế, sắc mặt Tịch Mân Sầm dịu xuống
không ít.
“Lý công công, giúp bổn Vương chuyển cáo hoàng huynh, nhớ chiếu cố
Mạn Duẫn cho tốt!” nói xong, Tịch Mân Sầm phẩy tay áo bỏ đi.
trên trán Lý công công rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, nhủ bụng, ai dám bạc
đãi vị tiểu tổ tông này nha. Bọn họ còn ước gì đặt được tiểu Quận chúa lên
luôn bàn thờ để thờ phụng nữa là. Lý công công xoay người cười gật đầu,
lập đi lập lại không dưới mười lần rằng chờ đến lúc Mạn Duẫn ra cung sẽ
tuyệt đối vẫn là một người hoàn hảo vô khuyết mà về Vương phủ.
Lý công công không hổ là người lăn lộn lâu năm trong cung, biết rõ
đường đi nước bước nên đi thẳng một đường đến Nính Tự cung. trên đường
đi, tất cả cung nữ thái giám hễ thấy hắn đều mở miệng chào hỏi.
Lý công công làm việc vô cùng lưu loát, ngay sau khi Tịch Khánh Lân
ra quyết định thì hắn đã lập tức phân phó hơn mười mấy cung nữ đến quét
tước Nính Tự cung, ngay cả lư hương cũng được đốt trước cho đượm.
“Tiểu Quận chúa, mấy ngày tới ngài tạm thời ở trong Hoàng cung, ngày
mai sẽ có người mang ngài đến Thái Phó viện học.” Lý công công cúi đầu
khom lưng nói, còn phân phó đám cung nữ phải hầu hạ tiểu Quận chúa cho