Trong tay hắn có một cây đằng điều một đầu chạm khắc kim long do
Hoàng Thượng ban tặng, chuyên dùng để đánh những đệ tử không nghe lời.
không thấy Vương thái phó phạt Mạn Duẫn, Ngũ công chúa cực kỳ
không phục, liền đứng lên hướng Vương thái phó nhắc nhở.
“Vương thái phó, chiếu theo quy củ, ai đến muộn phải chịu mười đằng
điều.”
Mạn Duẫn tìm một vị trí trống ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Ngũ công
chúa.
Vương thái phó khó xử nhìn về phía Mạn Duẫn, nhưng rồi cũng chỉ thở
dài mà không truy cứu tiếp. Hôm qua Hoàng Thượng đã căn dặn hắn, bất
luận tiểu Quận chúa phạm phải lỗi gì, tóm lại một câu... không thể phạt.
Hoàng mệnh khó cãi nha! Vương thái phó quay sang phía Ngũ công chúa,
khoát tay, “Vương thái phó ta phạt hay không phạt còn phải hỏi đến Ngũ
công chúa sao? Nếu không ngồi trở lại vị trí liền phạt ngươi mười đằng
điều!” Vương thái phó nói bằng giọng hung thần ác sát.
Ngũ công chúa bĩu môi, phẫn uất hừ một tiếng, ngồi xuống trở lại. Cho
dù trong lòng vô cùng bất mãn, nhưng việc báo thù cũng không nên nóng
lòng nhất thời. Dù sao chỉ cần Mạn Duẫn còn ở trong Hoàng cung, nàng lúc
nào cũng có biện pháp sửa trị nàng ta.
Mạn Duẫn ngủ không đủ, khuynh tay lại làm gối tựa mặt xuống nhắm
mắt. Chiếu theo thái độ đối xử của Vương thái phó thì nàng đã khẳng định
được rằng Hoàng bá bá nhất định đã dọn đường sẵn. Nàng tiến cung lần này
cũng không phải là để đến học tập thật sự, mà chính là tránh ra một bên để
cho Phụ Vương có thời gian xử lý hôn lễ. Nghĩ vậy nên nàng vô cùng yên
tâm thoải mái ngủ tiếp.
Vương thái phó là người nghiêm khắc, nếu đổi thành người khác dám
ngủ trong lớp của hắn thì hắn đã sớm “thưởng” cho một đằng điều vào đầu.