Nhưng cố tình ở đây là Hoàng Thượng đã ban lệnh khiến cho hắn không thể
không tuân theo, chỉ đành bất mãn liếc mắt ngó Mạn Duẫn một cái rồi dời
ánh mắt đi.
Thái Tử ngồi ở cách đó không xa cũng tỏ vẻ bất mãn với đãi ngộ thiên
vị như vậy, nhưng hắn không la lối chỉ trích giống Ngũ công chúa mà chỉ
vụng trộm liếc sang quan sát Mạn Duẫn. Bởi Mạn Duẫn đã nhắm hai mắt
nên đường cong trên khuôn mặt nhu hòa đi không ít.
Dung mạo Mạn Duẫn rất xuất chúng, phần đông các hoàng tử trong lớp
học đều đưa mắt đánh giá nàng.
Nhưng vẫn có người gai mắt trước thái độ thong dong của Mạn Duẫn,
bọn họ phải tập trung tinh thần mà luyện tự, thế mà nàng lại ở trong này
ngủ. Lấy Ngũ công chúa cầm đầu, những người này đều hung tợn trừng
Mạn Duẫn.
Dù ngủ nhưng Mạn Duẫn vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt
không tốt này.
Tịch Kỳ Nhiễm còn đang thật sự nghe Vương thái phó giảng về đạo tu
thân dưỡng tính thì tay áo đột nhiên bị kéo kéo khiến cho hắn giật cả mình.
Vừa nghiêng đầu, Tịch Kỳ Nhiễm liền nhìn thấy Tịch Vi Thanh không biết
từ khi nào đã thừa dịp Vương thái phó không chú ý mà chạy đến bên này.
“Thái Tử ca ca, để cái này vào trên án thư kế tay nàng ta đi.” Ngũ công
chúa nhỏ giọng, đưa cho hắn một tờ giấy Tuyên Thành.
Tịch Kỳ Nhiễm nhận lấy nhìn vào, thấy trên giấy đều là những câu chữ
mắng Vương thái phó thì lập tức hiểu được Tịch Vi Thanh muốn làm gì.
Trước kia các nàng cũng từng đùa bỡn người khác như vậy, nhưng Tịch Kỳ
Nhiễm chưa bao giờ tham dự, chỉ nhắm một mắt mở một mắt ngó lơ. Dù
sao cũng là người kế nhiệm vị trí Quốc Chủ, Tịch Kỳ Nhiễm vẫn khá