về phía Mạn Duẫn.
Tốt xấu gì Mạn Duẫn cũng đã từng học vài năm công phu, chỉ tránh một
cái là cuốn thư kia liền bay sượt ra bên ngoài.
Ngũ công chúa thấy không quăng trúng Mạn Duẫn thì dường như còn
muốn tiếp tục. Nhưng Mạn Duẫn không cho nàng ta có cơ hội này, thân ảnh
chợt lóe một cái đã ra khỏi Thái Phó viện. Nàng cũng chẳng hơi đâu mà đấu
với mấy con oắt này làm chi. Vả lại... sáng sớm nay tiểu thái giám kia thúc
giục ghê quá nên nàng còn chưa kịp ăn điểm tâm, dù sao hôm nay cũng
được tan học sớm, chi bằng trở về kêu cung nữ thái giám làm điểm tâm.
Bóng dáng Mạn Duẫn dần dần biến mất trước mặt Ngũ công chúa.
Ngũ công chúa từ nhỏ đã được người người ngưỡng mộ, những năm gần
đây chưa có ai dám không để mắt tới nàng như vậy, nhất là một Quận chúa
còn thấp hơn nàng về cấp bậc! Càng nghĩ càng phẫn giận, dậm chân mấy
cái rồi mới đi ra ngoài.
Tịch Khánh Lân có kỳ vọng rất lớn đối với Thái Tử, nên khi nhìn thấy
thô ngôn thô ngữ viết trên tờ giấy kia liền lập tức nổi giận, tự tay dùng đằng
điều đánh vài nhát vào lòng bàn tay của Thái Tử, đến khi lòng bàn tay Thái
Tử sưng to và tứa máu thì mới chịu dừng.
Trong bụng Thái Tử nghĩ mình vô cùng oan uổng nhưng cũng chỉ có thể
nín nhịn chịu đựng, chuyển toàn bộ nỗi tức giận sang người Mạn Duẫn. rõ
ràng một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy nhưng mỗi lần hắn động tới đều
chịu thiệt dưới tay nàng!
“Tiểu Quận chúa, sao trở về sớm vậy?” Thấy tiểu Quận chúa đi vào
Nính Tự cung, tiểu thái giám liền lập tức chạy chậm tới, đứng hầu bên cạnh
Mạn Duẫn.